Nếu có điều ước thật sự thì tôi chỉ xin ước một điều ước giản đơn, đó chính là xin cho tôi thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm lại tất cả mọi thứ, quan tâm mẹ nhiều hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn không để mẹ phải lo nghĩ nhiều nữa. Nhưng tôi biết đó chỉ là những điều mơ ước không bao giờ trở thành hiện thực….

http://www.tinmungchonguoingheo.com/wp-content/uploads/2016/03/tinh-me.jpg

Sài Gòn, nơi tôi đang phải sống có lẽ là nơi mà tôi chưa hề muốn tới. Cũng bởi do hoàn cảnh đẩy đưa tôi bước chân vô Sài Gòn, để rồi chen chúc giữa những xô bồ của xã hội và rồi nó dần biến tôi thành một con người khác so với tôi trước kia. Có lẽ trước kia khi tôi chưa biết tới Sài Gòn thì tôi là một đứa trẻ ngây thơ luôn hiếu thảo lễ phép, ngược lại giờ đây có thể gọi tôi là một con quỷ dữ luôn tạo những điều nghiệp chướng cho gia đình. Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi mới bước chân vô Sài Gòn. Có thể nói khi còn ở quê tôi là một thanh niên cực kỳ nghiêm túc lễ phép và là đứa con ngoan trò giỏi và được biết bao người khen ngợi làm cho mẹ tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều này, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình tôi phải vô Sài Gòn lập nghiệp Ban đầu với tiêu chí làm công trả nợ dần, nhưng do cuộc sống trên Sài Gòn quá phức tạp nó không như tôi nghĩ.

Và thời gian cứ dần trôi đi, tôi cũng ngoại giao được khá nhiều bạn bè nhưng trong đó bạn thì khoảng 0.01% thôi, còn phần còn lại là bè. Tôi cứ theo lũ bè kia bắt đầu vào những cuộc chơi và dần dần tôi như một con ma chỉ biết tới mình tôi và không quan tâm tới gia đình, còn mẹ già và 1 đứa em thơ đang chờ những đồng lương ít ỏi của tôi gửi về hàng tháng. Mẹ tôi thì càng ngày càng già đi, tôi thì càng ngày càng lún sâu vào nhũng cuộc vui đàn đúm đêm khuya. Và có lẽ lúc đó tôi quên mất là mình đang còn mẹ, tôi không bao giờ gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ dù chỉ một câu, thế mà có lúc tôi gọi cho người yêu hoặc bạn bè nói chuyện cả tiếng đồng hồ không thấy chán. Cứ thế, thời gian thoáng trôi qua tới nay đã được 2 năm, thỉnh thoảng mẹ gọi điện cho tôi hỏi tôi có ăn được không, ngủ được không, rồi có khỏe không… và rất nhiều câu hỏi quan tâm tới tôi. Mỗi lần nghe điện thoại mẹ xong, tôi bắt đầu muốn khóc và tự nhủ lòng mình nên từ bỏ những cuộc chơi như thế này đi, nhưng suy nghĩ và nói là một chuyện, tôi không thể chiến thắng con quỷ trong tôi được và tôi để nó làm chủ, tôi tiếp tục ăn chơi đàn đúm, nhưng mỗi lần sau những cuộc vui về thì lại tự trách bản thân mình. Cho tới ngày hôm nay, tôi có duyên nên được nghe những bài thuyết giảng về cha mẹ của thầy Thích Phước Tiến và Thầy Thích Tâm Nguyên, sau khi nghe xong tôi chợt bừng tỉnh và ngộ ra rằng từ trước tới giờ là tôi đang tồn tại trên cõi đời này chứ không phải là tôi đang sống. Tôi đã lãng phí thời gian hơn 2 năm của tôi thì đó là chuyện nhỏ, nhưng mẹ tôi đã mất đi 2 năm tuổi, có thể nói bà có thể rời xa anh em tôi bất cứ lúc nào. Có thể đối với tôi và bạn khoảng thời gian 1 phút 1 giờ hay 1 năm nó chỉ là một con số không đáng kể, nhưng tôi đã nhận ra một điều rằng, chính cha mẹ chúng ta họ đang phải đấu tranh với thần thời gian từng giây một các bạn à. Với chúng ta thì có thể nói thua keo này ta bày keo khác,  nhưng với cha mẹ ta họ chỉ có thể là thắng, chứ nếu thua thì họ không còn nhiều thời gian để chờ mà bày keo khác. Mẹ tôi suốt những năm tháng đã không chịu khó cực để có thể nuôi anh em chúng tôi tới ngày này, được ăn, được mặc, được học….,vậy mà cuối cùng tôi đã đền đáp lại mẹ bằng sự im lặng không chút hỏi han. Giờ đây khi viết bài này cảm xúc trong tôi dâng trào, nhớ tới mẹ với đôi bàn tay gầy gò, khuôn mặt hốc hác, thân hình ốm nhom và tóc mẹ giờ cũng đã điểm màu sương trắng, lòng tôi càng đau như cắt.

Nếu có điều ước thật sự thì tôi chỉ xin ước một điều ước giản đơn, đó chính là xin cho tôi thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm lại tất cả mọi thứ, quan tâm mẹ nhiều hơn, yêu thương mẹ nhiều hơn không để mẹ phải lo nghĩ nhiều nữa. Nhưng tôi biết đó chỉ là những điều mơ ước không bao giờ trở thành hiện thực. Và giờ tôi cảm thấy kể từ ngày tôi nhận ra những điều như thế thì trong cuộc sống của tôi không có ngày nào quan trọng bằng chính tại thời điểm mà tôi đang sống cuộc sống thật sự cùng với gia đình. Với tôi giờ không còn quá khứ mà cũng chẳng có tương lai, tôi chỉ biết tôi đang bên cạnh mẹ chỉ cần 1 giây thôi tôi cũng sẽ không bao giờ làm mẹ buồn thêm nữa, tôi sẽ nâng niu quý trọng từng giây đó. Quá khứ xảy ra rồi có nhìn lại cũng không thể thay đổi, nếu tôi cứ nhìn lại quá khứ mong tương lai sẽ thay đổi thì có lẽ tới ngày mẹ rời bỏ tôi thì tôi mới biết tôi đã mồ côi.

Xin mọi người hãy tự mình thức tỉnh đừng giống như tôi!

Xuân Đạt