Phật tại thế thời ngã trầm luân
Kim đắc nhân thân, Phật diệt độ
Áo não thử thân đa nghiệp chướng
Bất Kiến Như Lai Kim Sắc thân.
Kính lạy Phật! Đệ tử con nhiều nghiệp chướng. Bởi xưa, khi Thế Tôn nơi vườn Nai chuyển xe pháp, cũng là lúc ánh đạo vàng xuất hiện lan tỏa khắp muôn nơi. Vô số chúng sanh nhờ đức từ mưa pháp thấm nhuần, nên bụi phiền não bao năm bị cuốn trôi không còn dấu vết. Ánh sáng pháp mầu như vầng dương tỏa rạng xua tan đi bao tăm tối ngàn năm. Khi dấu chân Ngài đang in đậm khắp nẻo đường, thì than ôi! Thân con lại đang trầm luân trong biển khổ. Trải bao kiếp làm thân muỗi mòng hay phi cầm, ác thú, hoặc bị nhấn chìm đọa lạc trong ác đạo tam đồ, bao thống khổ, bút nào, giấy nào, lời nào tả hết.
May thay, duyên lành nào đó con gieo trồng từ kiếp xa xưa, nên hôm nay được làm thân người sáu căn đầy đủ. Nhưng lại than ôi! Đức Phật, Ngài vào Niết bàn đã quá xa, chánh pháp lại đi sâu vào thời mạt. Tủi thân trách phận con đâu được phước lành mắt thấy, thân lễ dưới chân Ngài, thật xót thương phận mình và đồng cảm với lời bi thương của Ngài Huyền Trang thuở trước.
Nhưng dù con không được sanh vào thời Phật, đạo từ bi, Tam tạng kinh giờ này vẫn được lưu hành khắp chốn nhân gian, người người hướng tâm về ba ngôi Tam bảo. Duyên lành xuất gia con dự vào hàng Tăng bảo, bao năm thân nương nơi chốn bình yên… Nhớ lời Phật dạy: “Mạng người vô thường mau hơn nước dốc, ngày nay dầu còn khó bảo đảm được ngày mai”. Nên con phát tâm gắng sức tu hành để một đời này thoát vòng sanh tử. Nhưng rồi vì nghiệp chướng si mê che lắp nên con cứ buông lung rong ruổi tháng ngày. Cứ thế, cứ thế, ngày lại tháng qua, thoáng chốc hơn hai mươi năm lẻ, trên đầu tóc sợi đen chen sợi bạc, thoáng chốc giật mình ôi già bệnh chết gần kề!
Chọn pháp hành trì muốn thành công phải phù hợp căn cơ, chữa bệnh được lành là thuốc hay chứ nào phải do nơi mắc rẻ. Nên con hiểu, pháp Phật dạy đều là phương diệu dược, nếu hợp cơ bệnh dù nặng ắt vẫn được lành. Thiền, Luật, Mật là các pháp phải gắng sức tự lực và chuyên tâm, con tự lượng biết sức mình khó kham hạnh giải. Nên lắng lòng nghe, lắng lòng nghe lời Cha lành từ bi dạy rành trong ba kinh Tịnh Độ, nên con đã khởi lòng tín nguyện quyết chí sanh về, ba món tư lương thiếu một chẳng thoát ly như đảnh gãy chân hóa ra vô dụng.
Hiểu lẽ này nên những tháng ngày còn lại, con dốc một lòng quyết chí tin sâu. Tin có cõi nước Tây phương Cực Lạc, có Đức Phật A Mi Đà ngày đêm diễn pháp mầu, luôn sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh. Ta Bà ngũ trược ác thế Phật dạy rành rành như nhà lửa có gì là vui thú. Trái lại, cõi Cực Lạc trang nghiêm đẹp đẽ, cảnh thuần vui không chen chút khổ đau. Đất nước rừng cây, lầu các nhiệm mầu, chim hót lá reo đều là pháp âm vi diệu. Chúng nhơn cõi ấy ngày đêm thanh tịnh là do nơi bổn nguyện Phật mà thành. Nếu người nào tin sâu, nguyện thiết, khẩn trì danh, vừa cố gắng sức mình lại nương tựa vào sức Phật thì nghiệp chướng dù nặng vẫn được sanh về. Ví như cát nhẹ không nương sức chở vẫn phải chìm sâu tận đáy, đá nặng nghìn cân nhờ nơi thuyền to vẫn ung dung vượt biển qua bờ…
Kính lạy Phật!
Đệ tử con nay xin đối trước Tam bảo, kính dâng lên đấng từ bi tấc dạ chí thành, phát nguyện đời này quyết chí vãng sanh, nương Phật lực về nơi An Dưỡng, cùng thánh chúng bạn lành tu tập, mãi đến khi Phật đạo viên thành, nương hạnh nguyện độ khắp quần sanh, khiến mọi loài đều thành Phật đạo.
THÍCH HOẰNG THẠNH