VĐO.GCX – Ngày mai, đi chùa Vạn Đức, nha em!

Chiều, khoảng trời đằng tây, những áng mây ửng hồng sắp lui dần để nhường chỗ cho những áng mây đen đúa của màn đêm không trăng. Trên bãi cỏ, Thịnh ngồi bên cạnh chiếc loa bluetooth đắc tiền, cậu thả hồn theo tiếng nhạc du dương trước gió. Giờ này ở nhà chắc là ba mẹ nhớ mình lắm, đó là dòng suy nghĩ xuất phát từ cậu sinh viên năm thứ ba của trường đại học Marketing. Thịnh vốn là người phóng khoáng, đa tình, yêu thiên nhiên, thường hay thả hồn theo mây gió và điều đặc biệt cậu là một trong những cộng tác viên chính của tờ báo “Văn Nghệ Miệt Vườn”. Từ năm học lớp 8, các bài viết của cậu đã được đăng trên các tờ báo nổi tiếng, nhưng cậu thì chẳng lấy đó làm hãnh diện cho riêng mình vì cậu biết đó chỉ là những trang viết nhằm để thỏa mãn tính hiếu thắng và chứng tỏ của lứa tuổi học trò mà cậu đã gieo trong từng câu chữ. Nhưng ngược lại, với bạn đọc thì đó là những lời chia sẻ và những mẫu chuyện có giá trị đạo đức cao, điều đó làm cho Thịnh an tâm phần nào.

Tiếng nhạc làm cho Thịnh cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn, chợt chiếc điện thoại thông minh trong túi của Thịnh run lên, cậu kéo ra và dòng tin nhắn hiện rõ:

– “Anh ơi! Em là thiên thần bé nhỏ của anh đây!”. Cậu còn ngờ vực, vì số lạ, dòng tin quá tình tứ, liệu có phải là em không?

Cậu tiếp tục nhận được tin: “Ngày mai đi chùa với em nha, anh!”.

Dòng tin thứ hai làm cho cậu càng nghĩ ngợi thêm, vì đi chùa không phải là thói quen hằng ngày của cậu. Thịnh tuy là Phật tử, quy y đã hơn mười năm, nhưng cậu đến chùa chỉ vào các dịp lễ lớn mà thôi, với lại ngày mai đâu có lễ gì, đến chùa để làm chi. Và cậu quyết định “gọi điện”.

Bên kia chuông đổ, giọng nhẹ nhàng, trong trẻo:

– Anh! Ngày mai đi chùa với em nha”. Giọng lạ quá, nghe ngọt làm sao, ai vậy ta, cậu cười nhẹ, làm hở cái răng duyên, trông trẻ trung và hồn nhiên lắm.

Cậu từ tốn:

– Em là ai vậy ta?

Bên kia cô nàng đáp lại:

– Giận anh luôn, em là Thi nè.

Cậu im lặng, và cậu đã nhớ ra cô nàng. Thi là bạn tu sinh của khóa tu tuổi trẻ ở chùa Vạn Đức hồi tháng trước mà, bạn ấy dễ thương và hát hay nữa, kết thúc khóa tu bạn ấy còn tặng chú tiểu bằng đất nung cho mình nữa, vậy mà mình quên. Chắc nói chuyện qua điện thoại nên mình không nhận ra, Thịnh lấy tay vỗ nhẹ lên đầu. Thịnh tiếp:

– À! Thi phải không?

– Giờ mới nhớ ra, bên kia Thi đáp lại.

Thịnh ngẩn đầu, nhìn lên bầu trời, đàn cò trắng đang bay tít trên cao, chúng như bảo với cậu rằng về nhà đi, sắp tối rồi. Cậu nheo mắt, bình thản:

– Ngày mai, đi chùa Vạn Đức, nha em!!!….

Hoằng Trúc