Vướng vào “tham, sân, si” đã làm cho tôi đau khổ. Vì vô minh, tôi mãi chạy theo những hư danh ảo vọng.
Tôi có hai đứa con, hai tính cách khác nhau, một trầm tính, một lại nói hơi nhiều.
Con gái tôi là đứa lớn, từ mẫu giáo đến khi học hết cấp ba đều đạt thành tích cao trong học tập: giải thưởng cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Con gái tôi luôn tự học, không cần tôi phải nhắc nhở, những môn cần học thêm cũng tự tìm thầy cô, không cần ba mẹ phải đưa đón. Mỗi lần đi họp phụ huynh, thầy cô luôn đưa con gái tôi làm tấm gương tiêu biểu cho các bạn noi theo. Nên tôi luôn thấy tự hào. Cũng chính từ đây, cái ngã trong tôi lớn dần.
Khác hẳn với chị, con trai tôi ham chơi, lười học, chỉ cần đạt được học sinh tiên tiến là hài lòng. Mỗi lần làm bài kiểm tra điểm thấp, nó đều giấu bài vì sợ mẹ mắng. Nhiều lần, vì sự nóng giận, tôi đã đẩy con trai mình vào tội nói dối. Sự nóng giận, tham vọng của tôi đã làm tôi rất đau khổ. Có một lần, vì nóng giận, không kiềm lòng được, tôi đã mắng và xé vở con mình vứt ra ngoài sân. Hành động đó đã khiến con tôi tổn thương. Khi đi học, con trai tôi viết lá thư để lại: “Mẹ hôm nay thật hung ác. Mẹ đối xử với con như tội phạm”. Khi đọc lá thư con trai mình, tôi mới thấy thật ân hận. Tôi đã sai. Tôi viết thư để lại phòng con trai: “Xin lỗi con. Mẹ đã sai. Nhưng hãy thông cảm cho mẹ. Vì mẹ muốn con có một tương lai tốt đẹp, không như ba mẹ phải làm thuê, làm mướn”.
Những lời nói chân tình của tôi xoa dịu nỗi đau trong lòng con trai…
Bây giờ, tôi đã nhìn cuộc đời theo một chiều hướng mới. Cám ơn cuộc đời đã cho con biết Phật pháp, biết bằng lòng những gì mình đã có. Tôi sẽ để các con tôi phát triển theo tự nhiên, không so sánh, áp đặt khuôn mẫu. Cầu nguyện các con tôi sống đúng theo đạo lý làm người. Có như vậy, gia đình tôi mới được an lạc, hạnh phúc.
Đức Phật đã soi đường dẫn bước con đi. Con sẽ thực hành lời Phật dạy. Nhưng chính con “phải tự thắp đuốc mà đi”.
Nguồn: dieuam.net