VĐ-Chỉ hi vọng nhờ Phật pháp mà bạn sẽ dần xa lìa thuốc uống hằng ngày chống chọi di chứng từ tai nạn giao thông…

Một lần dự trại sáng tác văn chương tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), tôi được dịp quen với bạn ấy. Một chàng trai trẻ, đôi mắt sáng, nhiều nỗi niềm hoài vọng nhưng có nhiều biểu hiện lạ. Có lẽ là thi sĩ nên vậy chăng?! Rồi khi chúng tôi được sắp chung một phòng nghỉ để cùng nhau viết lách, chia sẻ chuyện trò thì mới biết thêm về thi sĩ Bắc Hà Đào Quốc Minh, còn có bút hiệu khác nghe rất gần với Đạo, đó là Viên Minh. Ánh sáng tròn đầy, kiểu như “minh tâm kiến tánh”.

Bạn trẻ ấy sinh năm 1986 tại Hà Nội. Khoảng năm 21 tuổi, khi đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương, chẳng may Minh đã bị tai nạn giao thông ngỡ rằng khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy vậy, di chứng là căn bệnh động kinh nên anh đã phải nghỉ học hết 2 năm. Trong tuyệt vọng sống, anh đã tìm đến văn chương, chính thơ ca cứu rỗi anh lúc đó. Phải chăng, Minh đã cố làm cho xong việc, vì anh sợ chết sẽ mất hết những gì đã và đang ấp ủ của đời người. Thế là lần lượt 6 tập thơ đã được anh cho ra đời. Chiếu thơ trên văn đàn đã có tên anh! Những câu thơ khi phảng phất cổ thi, lúc ẩn hiện từ cõi xa xăm và khi hiện thực lóng lánh. Nỗi u uất dồn nén, bung vỡ, vị tha và trách cứ đan xen trong dòng tư tưởng mâu thuẫn.

Vừa rồi, tôi mừng khi nghe tin anh đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế và là hội viên mới của Hội Nhà văn Việt Nam vào cuối năm 2016.

Nhớ lại, lần ở Nhà Sáng tác Tam Đảo, Minh đi ra đi vào và ngồi im lặng, tay gối trên quyển sách dày cộm, tôi liếc nhìn loáng thoáng thì biết đó là sách triết học Mac – Angghen. Nghe Minh nói đã đọc qua hầu hết các loại triết học Đông Tây kim cổ tôi thụt đầu và bái phục. Sau này, Minh nói: “Nếu không gặp anh, có lẽ em về lại Hà Nội sẽ bắt đầu đọc lại quyển triết học của Mac-Angghen này”. Nhưng bạn đã từng chia sẻ rằng: “Tìm mãi, cuối cùng triết học cũng chưa đem lại niềm an lạc, tự tại. Em cứ nghiêng lệch và trong lòng luôn cảm bất an, luôn muốn xung đột. Những lúc ấy chỉ tội cho vợ con và cha mẹ em thôi!”. Nghe mà thương rồi tôi lại được dịp chia sẻ Phật pháp.

Sau lần gặp đó, chúng tôi bỗng trở nên thân thiết và quý nhau hơn tự khi nào. Nhờ Phật pháp đã làm sống lại một tâm hồn đẹp từ Đào Quốc Minh. Cơn nóng giận như được xoa dịu từ pháp, xâu chuỗi bạn đang cầm nhắc nhớ trong tâm sống chậm lại trong hiện tại của phút giây kỳ diệu, những lúc rảnh việc bạn đã ngồi yên lặng quán chiếu và thiền hành trong sự “náo loạn” của tâm. Lúc đầu là vậy, dần sẽ an, phải chăng Viên Minh?

Cách đây mấy hôm tôi thật sự mừng đến vỡ òa khi hay Viên Minh giờ đây đã biết an trong pháp, vui với công việc và đã tìm cách chia sẻ điều thiện lành an nhẫn kia cho bạn bè. Minh kể: “Cô bạn nhà thơ của em cũng vừa mới mất một đứa con, cô ấy đau khổ tột cùng, từng có ý định nhảy sông tự vẫn. Nhưng bạn bè, người thân chia sẻ và em đã hết lòng động viên. Cũng nhờ Phật pháp bất khả tư nghì mà giờ đây cô ấy nguôi ngoai hơn”. Không chỉ vậy, Minh cũng từng thỉnh kinh sách Phật học tặng một vài bạn bè, giúp những người bạn đang rơi vào tình trạng tâm bất an trở lại sự an lành. Trong lòng mình thốt lên: “Chào Bồ-tát Đào Quốc Minh – Viên Minh!” Chỉ hi vọng nhờ Phật pháp mà bạn sẽ dần xa lìa thuốc uống hằng ngày chống chọi di chứng từ tai nạn giao thông.

Đâu đó dọc dòng tin nhắn từ điện thoại là những người bạn trang lứa với Minh rất giỏi về Toán học nói riêng các môn tự nhiên nói chung từng ẵm nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, nhưng rồi bị bệnh tâm thần phân liệt. Bao nhiêu u uất dồn nén, đau khổ ngập tràn trùm phủ trên người những người bạn trẻ kia… và sau cùng thì họ trở về với dòng sông Tam bảo. Từ dòng sông pháp bảo mầu nhiệm kia đã có người ra tận biển lớn Phật môn. Họ biết quý tiếc mạng sống hiện tại để nuôi dưỡng tâm từ bi và khát vọng làm người xa lìa đau khổ đang phục hồi dần trong bạn, trong tôi, trong anh và trong em

Trần Huy Minh Phương