Có người sẽ thắc mắc tại sao người đó làm phước mà lại gặp chuyện không may. Lẽ ra họ làm phước thì họ phải giàu, càng ngày họ sẽ càng thăng tiến, nhưng tại sao làm phước rồi, họ bỗng dưng gặp chuyện buồn, chuyện không may như vậy.
Khi làm phước mà kể công, chúng ta sẽ mất hết công đức của mình.
Do đó, Phật dạy trong kinh Kim Cang là bố thí không trụ tướng, tức là đừng chấp công, độ sinh mà không thấy mình có độ, là để giữ cái phước được trọn vẹn, không suy suyển và lớn dần, vì cơ hội làm phước sẽ luôn luôn đến với chúng ta.
Còn khi chúng ta làm phước mà chấp công, kể công, thì cơ hội làm phước sẽ mất dần, và cái phước cũng bị hạn chế.
Nếu một người thường xuyên làm từ thiện, mà tâm họ rất nhẹ nhàng, không kể công, không chấp công, không kiêu ngạo, họ sẽ có cơ hội để làm hoài.
Còn người nào cũng thường làm từ thiện nhưng cũng rất thích kể công, rồi sẽ đến một ngày họ không còn cơ hội để làm phước nữa.
Có người sẽ thắc mắc tại sao người đó làm phước mà lại gặp chuyện không may. Lẽ ra họ làm phước thì họ phải giàu, càng ngày họ sẽ càng thăng tiến, nhưng tại sao làm phước rồi, họ bỗng dưng gặp chuyện buồn, chuyện không may như vậy.
Người ta không biết rằng chỉ một nguyên nhân rất tầm thường là người này thích kể lể, khoe khoang, có tâm tự hào, tự cho mình là hay, là tốt.
Nguồn: phatgiao.org.vn