Thời gian sẽ cho chúng ta những kí ức, dù vui hay buồn thì đó cũng sẽ trở thành một phần trong cuộc đời chúng ta, để khi nhìn lại chúng ta sẽ không bước tiếp những sai lầm. Chúng ta xứng đáng được sống trong thanh thản, hãy dũng cảm buông bỏ, như chính tôi đã từng buông bỏ!.

Trang giáo án đang soạn còn dở dang, bỗng âm báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn vang lên. Tôi vội với tay cầm lên xem, dòng chữ hiện rõ trên màn hình “Đau đến nghẹn lòng”. Không suy nghĩ, tôi liền gọi cho nhỏ bạn thân – chủ nhân của dòng tin này. Những lời hỏi thăm hối hả của tôi như giọt nước tràn ly, khiến nó vỡ oà trong nức nỡ những ấm ức mà nó đang chịu đựng. Chia tay mối tình sâu đậm làm nó như ngã vào hố sâu cảm xúc, không thoát ra được. Tôi hiểu những gì mà nó đang trải qua, tôi đã khuyên nó rất nhiều và nó cũng đã hứa với tôi sẽ mạnh mẽ buông tay. Bất giác, tôi như sống lại với tôi của năm ấy, những lời dạy của thầy tôi bỗng vang vọng đâu đây.

Ai cũng có một thời ngu muội, tôi cũng thế, tôi của năm ấy cũng u uất phiền não trong nỗi đau tình yêu. Ngày ngày, tôi chỉ đi học và trở về nhà, lầm lũi như 1 chiếc bóng, xa rời với cuộc sống hối hả bên ngoài, những ước mơ hoài bão về tương lai như khép lại. Tôi chìm trong đau khổ uất nghẹn chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Nỗi đau ấy khiến tôi quên đi tất cả mọi thứ, quên đi cả mái chùa và người thầy mà tôi luôn kính mến.

Trước đấy, tôi thường về chùa giúp thầy soạn giấy mực để viết thư pháp, có khi lại giúp thầy ghi danh sách cầu an… Chính vì thế, mái chùa và thầy đã trở thành điều gì đó quen thuộc trong tôi. Nhưng khi nỗi đau kéo đến, tôi quên hết tất cả, quên luôn cả thầy tôi. Có lẽ nhận ra sự vắng mặt khá lâu của tôi, thầy gọi điện thoại bảo tôi lên chùa. Tôi trở về chùa cùng nỗi đau bao trùm, vừa thấy tôi thầy đã nhận ra ngay sự phiền não ấy. Tôi kể cho thầy nghe về những gì tôi đang trải qua. Không hiểu sao tôi có thể kể ra hết với thầy những điều tôi cứ ngỡ chẳng thể sẻ chia cùng ai. Thầy đã đưa tôi ra khỏi sự u uất ấy, lời dạy của thầy chẳng thể nào tôi quên “Những thứ mà con mất đi, kỳ thực chưa bao giờ thuộc về con, tại sao con phải tiếc nuối? Trên đời này tất cả mọi việc xảy ra đều do duyên số, nếu đã không đúng người, không đúng thời điểm, tại sao con còn muốn dang dở mình, dang dở người? Con hãy mạnh mẽ buông tay, không có nỗi đau nào lớn đến mức không thể buông bỏ được, chỉ là chưa tới tận cùng…”.

Sau hôm ấy, ngày ngày thầy gọi tôi lên chùa để nhờ việc này việc kia, quét sân chùa, lau dọn chánh điện, lặt rau, có khi lại phụ thầy cắm hoa…, Thật ra, thầy đâu cần tôi phụ làm gì, chỉ là thầy của tôi đang giúp tôi quên đi nỗi đau để trở về với hiện thực, một đứa nhạy cảm như tôi làm sao có thể không nhận ra điều đó, tôi biết ơn thầy vô cùng. Thầy là người đã đưa cuộc đời tôi sang một trang mới – một trang tươi đẹp hơn. Thời gian lặng lẽ trôi đi, nhờ sự dìu dắt của thầy, tôi của ngày hôm nay đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ để buông bỏ, vượt qua bão giông.

Chúng ta không thể buông bỏ một điều gì đó thường là vì chính bản thân chúng ta vẫn còn suy nghĩ, vương vấn về điều ấy, vì chúng ta còn hy vọng, còn mong đợi trong tương lai sẽ có cải biến. Nếu ta chịu nhìn nhận điều ấy một cách thoáng hơn và nhẹ nhàng hơn thì sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Trong tình yêu, khi duyên đã cạn, tình đã hết, hãy mạnh mẽ buông tay. Nỗi đau nào rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian. Thời gian sẽ cho chúng ta những kí ức, dù vui hay buồn thì đó cũng sẽ trở thành một phần trong cuộc đời chúng ta, để khi nhìn lại chúng ta sẽ không bước tiếp những sai lầm. Chúng ta xứng đáng được sống trong thanh thản, hãy dũng cảm buông bỏ, như chính tôi đã từng buông bỏ!

Hà Thi