THƠ: BỒI HỒI TRƯỚC NGÀY HÚY KỴ
Giữa tiết tháng Hai mát dịu, dưới bóng tre vàng và hương trầm thoảng bay, Tôn sư Kỷ niệm đường hiện lên như một biểu tượng của lòng tri ân sâu thẳm.
Giữa tiết tháng Hai mát dịu, dưới bóng tre vàng và hương trầm thoảng bay, Tôn sư Kỷ niệm đường hiện lên như một biểu tượng của lòng tri ân sâu thẳm.
Tất cả lời dạy của Thầy đều là bài học thiết thực và sâu sắc với chúng con. Như tiếng chuông cảnh tỉnh, đưa chúng con trở về an trụ với chánh niệm, nơi câu Phật hiệu và trở về Tịnh độ của chính mình…
Trải qua bao nhiêu chuyện, con thành thật tin nhận rằng lời dạy của Sư Ông là kim chỉ nam, là đuốc soi đường cho đệ tử chúng con lần dò đi qua đêm dài tăm tối của vô minh…
Mượn lý do công tác cần yên tĩnh nên Ngài xin một cái thất riêng để viết sớ. Nhưng chủ yếu là để tụng Kinh thêm ngoài những thời khóa trong chùa.
Lời dạy của Sư ông rất mộc mạc đơn giản mà dễ hiểu, từng lời từng câu đều dạy cho chúng con niệm Phật, ăn chay, tụng kinh. Không bóng bẩy hoa từ nhưng đầy ý nghĩa sâu sắc.
Bốn năm trôi qua, Vạn Đức đã nghiêng mình thay áo, những công trình dần được xây dựng, nhưng dù đó là gì đi chăng nữa thì cũng mang theo hình bóng của Sư ông.
Ân đức chỉ đường của Sư ông thật chẳng bút mực nào cho chúng con diễn tả hết bằng lời, cứ thẳng theo lối đó mà đi thì chúng con hy vọng sẽ có ngày chúng con gặp được Sư ông…