Thuở nhỏ, con chỉ biết rằng, khi người lớn rơi vào hoàn cảnh bế tắc, thì hình ảnh Đức Phật và ngôi chùa luôn là chốn bình yên để họ tìm về. Rồi khi lớn lên, con bắt đầu có suy nghĩ khác. Con theo mẹ đến chùa nhiều hơn, đọc thêm những câu kinh lời kệ, hiểu sâu hơn về nhân quả.
Đến chùa, con biết giúp quý Thầy, quý Cô làm công quả. Khi ấy, con như được trở về với chính mình. Chỉ là quét sân, lau nhà, chuẩn bị phần ăn sáng cho quý Thầy và Phật tử… đơn giản thế thôi, mà lòng con vui lắm. Rồi lúc nào không hay, con đã gửi trọn tâm hồn mình vào chốn già lam ấy.
Suốt quãng thời gian khôn lớn, đời con chưa bao giờ thiếu vắng màu khói lam chiều, màu nâu của hạnh nhẫn nhịn và màu vàng của trí tuệ. Con được quý Thầy răn dạy từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống: học cách hành xử, học đối nhân, học chia sẻ, học buông xả… Con vui mừng như một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích từ người thân. Đó là phần đẹp nhất trong tuổi thơ con – một tuổi thơ không mấy vui, nhưng tràn đầy ánh sáng từ cửa Phật.
Lên đại học, xa nhà, con nhớ nhà lắm – và cũng nhớ cả ngôi chùa mà thuở trước con thường lui tới. Rồi cơ duyên lớn nhất trong đời đưa con tìm về Tổ đình Vạn Đức. Nhớ lại ngày đầu tiên đi phượt bằng xe buýt ra chùa, con vẫn bật cười khi nghĩ lại:“Con đón xe số… dừng ở…, rồi bắt 29 ghé chùa nha. Alô Thủy Tiên hả… Con đi chưa?… Con đến đâu rồi?… Con tới chưa?… Con ăn sáng chưa?…”
Chỉ vài câu hỏi thăm thôi mà lòng con ấm áp vô cùng. Ở đời, khách mà, đâu phải ai cũng xuất phát từ tâm thiện để quan tâm mình như thế. Từ đó, con lên lịch, mỗi tháng ra chùa một lần – đều đặn như một lời hẹn thiêng liêng.
Có những khi bế tắc cùng cực giữa cuộc sống bộn bề, con lại tìm đến Vạn Đức. Con lễ Phật, đảnh lễ Sư Ông. Khi ấy, con như đứa trẻ dại được vỗ về bởi bàn tay và năng lượng tràn đầy của đức từ bi độ thế. Chính năng lượng ấy giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Thế rồi, con tiếp tục làm công quả mỗi khi có dịp về chùa – với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn.
Rồi đến một ngày, con được giao một vai trò mới – trở thành một thành viên nhỏ bé của chùa Vạn Đức. Con ra chùa thường xuyên hơn, lòng tràn đầy hoan hỷ, tự hứa với chính mình sẽ làm hết khả năng có thể.
Nơi đây, con học được nhiều điều quý báu: học hạnh lành từ các anh chị trong Ban Văn hóa, học đức khiêm cung từ quý Thầy và chư Tôn đức. Có lúc, những anh chị Phật tử đến chùa còn chưa biết con là ai, đến từ đâu – vậy mà vẫn vui vẻ đèo con đi, rồi lại đưa về tận nhà. Con nghĩ, chắc là chư Hộ Pháp đã gia hộ, giúp con gặp được những người thiện lành như thế.
Rồi lễ húy kỵ của Sư Ông Vạn Đức diễn ra. Con biết mình chưa đủ phước duyên được gặp Ngài khi còn tại thế. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt của quý Phật tử lúc thăm Vô Y Viện và Tôn Sư Kỷ Niệm Đường, lòng con xúc động vô cùng.
Có người xem lại từng kỷ vật rồi lặng lẽ lau nước mắt. Có người nghẹn ngào dựa đầu vào tường. Nhìn cảnh ấy, con không kiềm được cảm xúc. Và con chợt hiểu thấm thía câu nói: “Khi chết, tôi cười – họ khóc.”
Không phải ai cũng có thể để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng người như thế. Những hình ảnh dung dị, hiền hòa của Ngài ngày nào giờ đã khắc sâu trong tâm khảm mọi người, để khi nhìn lại, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.
Xin cho con mãi được tắm mình trong cơn mưa Pháp, hành trì hạnh từ bi – hỷ – xả, và nhất là sống theo lời dạy của Sư Ông: “Thương người, thương vật, ăn chay, niệm Phật, tụng Kinh.” Đó là con đường mà con nguyện đi trọn kiếp này. Con đường trở về với Vạn Đức, với lòng biết ơn và niềm tin sâu thẳm nơi Tam bảo.
Phật tử Thanh Phách


