Đọc tiếp dòng trạng thái trên mạng xã hội chùa Vạn Đức: “Hôm nay, ngày 29 tháng 01 năm Đinh Dậu, chùa Vạn Đức khởi công lắp ráp nhà gỗ – Tôn Sư Kỷ Niệm Đường.”
Tôi vui mừng khôn xiết. Thật là một tin lành mà bấy lâu nay tôi hằng mong đợi. Cả cái tên “Kỷ Niệm Đường” được đặt thật khéo, nghe lên đã thấy dâng đầy niềm thương nhớ mênh mang.
Dường như trời sáng nay cũng biết mừng,
Bình minh rạng rỡ tưng bừng nắng xuân.
Bước vào chùa Vạn Đức, tôi như bắt gặp dáng Sư Ông thấp thoáng khắp nơi. Từ chánh điện – nơi Người từng ngồi truyền giới, giọng ấm trầm vang vọng: “Y giáo phụng hành!”
Suốt hành lang, đến tận Vô Y Viện, bóng y vàng dường như vẫn còn ẩn hiện. Tôi như thấy lại vóc dáng hao gầy, tay cầm gậy trúc, bước chầm chậm quanh sân. Thị giả đi sau, chú chó nhỏ quấn quýt bên chân.
Tôi nhớ quá! Thương quá!
Lòng rưng rưng thầm gọi: “Thầy ơi!”
Vì Sư Ông là người Thầy tôi tôn kính và thương quý nhất. Con xin được gọi “Thầy” – để khoảng cách được gần hơn, và nỗi nhớ thêm ấm lại.
Suốt đời, tôi vẫn nhớ mãi những lần được đảnh lễ nơi Vô Y Viện. Sư Ông ít lời, chỉ nhẹ nhàng dạy: “Ai ăn nấy no, ai tu nấy thành. Hãy ráng chuyên cần niệm Phật nghe con.”
Tôi uống từng giọt Mani trí tuệ từ lời dạy ấy, để đêm ngày trong tâm luôn niệm mãi: “Đến bao giờ tôi lại được gần Thầy, được nghe pháp nhũ, để thấy mình thật hạnh phúc như đang ở cạnh Như Lai?”
Từ ngày Thầy vắng bóng, mỗi độ xuân về, lòng tôi lại bâng khuâng. Không còn háo hức chờ nghe Thầy thuyết pháp đầu năm, không còn buổi chúc Tết chan hòa đạo vị. Mùa xuân dường như bớt đi hương sắc, bởi Thầy đã giã từ chúng con trong mùa xuân năm Giáp Ngọ.
Dẫu biết sinh tử là vô thường, sắc không là thành trụ, con đường Thánh Tăng trở về nhà Như Lai – nhưng sao lòng vẫn bi ai, mênh mang nỗi buồn mỗi khi bước chân vào chùa Vạn Đức đầy ắp bóng Thầy. Ngang qua Vô Y Viện vắng lặng, hàng cây như cũng cúi đầu buồn bã.
Thầy ơi!
Ba năm xa cách, mà hình bóng người vẫn phảng phất quanh đây.
Không gian như còn đầy ắp hơi ấm Tôn Sư – nét mặt hiền hòa, dáng gầy thanh thản, chậm rãi dạo quanh chùa.
Mai này, khi công trình “Kỷ Niệm Đường” hoàn thành, chúng con sẽ được chiêm ngưỡng lại những vật dụng thân thương còn ấm hơi Thầy. Tôi sẽ lại thấy Sư Ông ngồi bên song cửa, ung dung trên nhịp võng, khẽ đưa tay lần tràng hạt niệm Phật; Thị giả nhẹ nhàng phe phẩy quạt, chú chó cưng nằm ngoan bên chân, xen lẫn đâu đó tiếng ho khẽ và tiếng chim hót ngoài hiên – những thanh âm đã từng khiến con lo lắng, thương kính biết bao trong những buổi sáng thọ bát.
Tôi chỉ ước thời gian có thể quay trở lại…
Để không còn:
Vô Y Viện vắng Sư Ông,
Thiền trà tĩnh lặng trĩu lòng nhớ thương.
Y vàng thấp thoáng rơi hương,
Bóng Tôn Sư “Kỷ Niệm Đường” lung linh.
Tố Ngọc


