Dù biết mặt trời lặn là không mất, người ra đi sẽ có lúc trở về, nhưng dù sao trong lòng của hàng đệ tử chúng con vẫn ngậm ngùi thương thương nhớ nhớ bậc tôn sư khả kính, bậc tòng lâm đại thọ của Phật giáo Việt Nam.

Hôm nay đã là tiết trời cuối cùng của tháng giêng. Tháng của sự khởi đầu tạm khép lại chào đón khung trời tháng hai với nhiều cung bậc cảm xúc bùi ngùi nhớ thương Hòa thượng Tôn Sư thượng Trí hạ Tịnh. Sư Ông ra đi nay đã 4 năm, nơi Vô Y Viện vẫn còn lan tỏa mùi hương của giải thoát, của từ bi và trí tuệ.

Có một hôm, con vô tình đọc được quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát Nguyện do Sư Ông dịch. Con rất quý bộ kinh này và thọ trì đọc tụng hằng ngày. Nhờ quyển kinh này mà con biết về các cảnh giới u minh tối tăm và hạnh tu để không đoạ vào nơi ác đạo. Con như một đứa trẻ cứ mãi mê chơi đến nổi đi lạc, ngỡ mình không bao giờ tìm được lối về. Và rồi bỗng có một ngọn đuốc trí tuệ dẫn lối con về. Con được một vị Tăng sĩ chia sẻ với con rằng: “Ngày xưa rất khó khăn, ngày ấy Sư Ông học phải lấy cát ghi chữ, ghi rồi phả cát cho bằng rồi ghi chữ tiếp theo, do đó mà Sư Ông bị bệnh mắt, Sư Ông đã hy sinh đôi mắt của mình để mở con mắt trí tuệ cho chúng sanh đó con”. Nghe vị Tăng sĩ ấy kể đến đây con đã không kiềm được nổi xúc động và đã tuôn trào nước mắt.

Ơn giáo dưỡng một đời nên Huệ Mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền!

Và lời chia sẻ của vị Tăng sĩ ấy như cho con thêm một động lực để tiến tu không làm Sư Ông thất vọng, con đã làm một bài thơ ngắn mỗi khi vô thời khóa tu tập đều đọc trước để luôn nhớ công hạnh của Sư Ông, nó nhắc nhở con phải chuyên cần không được lười biếng, không được phỉ báng mà phải trân trọng như chính cha mẹ mình:

Ôn ngồi Ôn dịch từng câu

Từng câu từng chữ dễ thấm vào đầu

Từng lời mộc mạc trân châu

Viên châu phát sáng lấp mờ vô minh.

Ngoài công trình dịch kinh của Sư Ông, Sư Ông còn là một cây đại thọ của Phật Giáo Việt Nam, Phật giáo nước nhà nhờ Sư Ông mà nên. Nay Sư Ông ra đi trách nhiệm để lại cho thế hệ sau. Giáo hội kính ghi công đức đạo hạnh ngàn thu không mờ. Lời dạy của Sư Ông rất mộc mạc đơn giản mà dễ hiểu, từng lời từng câu, Sư Ông đều dạy cho chúng con niệm Phật- ăn chay- tụng kinh. Không bóng bẩy hoa từ nhưng đầy ý nghĩa sâu sắc.

Còn nữa và còn rất nhiều những công hạnh và đạo nghiệp của Sư Ông đã cống hiến cho đời, với hạnh nguyện Bồ Tát mỗi tháng Sư Ông chỉ đạo tổ chức các khóa niệm Phật và Truyền Bát Quan Trai Giới cho chúng Phật tử. Các hoạt động phóng sanh, từ thiện xã hội, in kinh, xây cầu, làm đường ,… rất nhiều và rất nhiều, ai ai cũng đều hoan hỷ.

Con nguyện đời đời thường gặp và kết duyên lành với Sư Ông, tinh tấn tu tập sớm ngày giải thoát, nguyện học theo hạnh của Ngài để lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhơn học Phật.

Thành kính tưởng niệm Giác linh Sư Ông chứng minh.

Thiện Khôi