Tôi làm việc tại ngân hàng, ngày ngày tôi tiếp xúc với biết bao chứng từ liên quan tới tiền bạc. Lương của tôi chưa tới mười triệu mà những chứng từ qua tay tôi thì ghi những con số khổng lồ, hàng trăm hàng ngàn triệu…

Không nảy lòng tham sao được.

Nhưng tôi không tham theo kiểu làm khó khách hàng tới vay mượn để đòi ăn huê hồng hoặc ký chuyển lên cấp trên những hồ sơ không hợp lệ để ăn chia… Khách tới ngân hàng vay tiền trả tiền đúng là muôn mặt cuộc đời, có người rầu rĩ vì phải chịu cảnh kê biên tài sản, có người tươi cười kể chuyện làm ăn thông suốt… Tôi sốt ruột suy nghĩ xem mình nên làm gì để mau giàu như họ.

Có một việc khiến tiền nhanh đẻ ra tiền là buôn bán cà-phê.

Tới mùa thu hoạch cà-phê, người có vốn tung tiền ra mua rồi tích trữ đợi tới khi giá lên cao thì bán. Làm việc ở ngân hàng nên tôi dễ dàng quen biết với nguồn tiền vốn lẫn các đại lý lớn. Ban đầu, khi mới tập tành làm ăn, tôi mua vài tạ cà-phê ký gởi đại lý, đợi khi giá lên thì chốt giá. Buôn bán cà-phê theo kiểu gởi luôn hàng tại đại lý thật là tiện lợi, tôi không mất công thuê nhà kho cất giữ không mất công thuê người bốc vác không mất công thuê xe tải chở hàng… Đại lý làm tất cả mọi việc. Tôi chỉ ngồi tại chỗ của mình và gọi điện thoại ra lệnh chốt giá mua chốt giá bán, khi thì tiền quy ra cà-phê khi thì cà-phê quy ra tiền, vậy thôi.

Làm ăn được lời nhiều, tôi say lắm. Cho tới mùa cà-phê năm đó, tôi dốc hết vốn liếng và vay thêm hai tỷ đồng để làm một cú lớn cho đã. Ngày hôm trước, tôi gọi điện thoại chốt giá mua và chuyển tiền qua tài khoản của đại lý xong thì qua hôm sau hay tin đại lý đã bỏ trốn. Công an kiểm tra kho hàng của đại lý mới hay bao bì chất đống mà toàn là vỏ trấu.

Hai tỷ đồng nợ nần như trái núi đè lên người tôi. Lại còn thêm một người bạn vì bắt chước tôi cũng làm ăn theo cách này, khi có lời thì bạn hưởng mà bây giờ bạn chửi bới là tôi thông đồng với đại lý để lừa dối mọi người. Tôi khổ sở và mệt mỏi cùng cực. Tuyệt vọng. Tâm trí rối bời. Không làm được gì, tôi cứ lang thang trên mạng cho hết ngày giờ… Rồi tôi gặp được lời khuyên của thầy Thích Huyền Diệu là nên lạy kinh Pháp hoa để chuyển nghiệp.

BTN_0042.JPG
Đại lão HT.Thích Trí Tịnh tại cửa Vô Y viện nơi chùa Vạn Đức,
trú xứ của ngài ở quận Thủ Đức, TP.HCM – Ảnh: Bảo Toàn

Thật nhiệm mầu, đọc kinh Pháp hoa tôi hiểu ra vì mình quá tham lam, sân si, vô minh… Tôi hiểu ra nhiều điều và nỗi tuyệt vọng trong tôi chuyển thành niềm hối tiếc – nếu mình được gặp kinh sớm hơn.

Đọc được cuốn kinh giúp mình bớt khổ, tôi ngắm nghía mãi cuốn kinh Pháp hoa khổ to gần bằng cỡ giấy A4, dày khoảng 4cm, bìa màu vàng có in hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người dịch là Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Tôi muốn cảm ơn người dịch kinh nên trước khi lạy kinh tôi thường lạy tên Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Một hôm, lang thang trên mạng tôi chợt nghĩ để xem Hòa thượng là ai, thế là tôi đọc được những bài khai thị tuyệt vời và từ đó tôi tìm nghe những bài giảng của thầy, đến khi được nghe giảng Tứ hoằng thệ nguyện thì tâm hồn tôi bừng sáng. Tôi đã nhìn thấy con đường của mình: trì danh niệm Phật để buông bỏ các vọng tưởng điên đảo. Từ đó cuộc đời tôi sang trang mới. Tôi biết chấp nhận sự thật, biết đối diện với nỗi khổ.

Trước đây khi được chia thừa kế, tôi dùng tiền mua mảnh đất khá rộng nhưng khi đó dân cư còn thưa thớt, nay thì người ở đông đúc và đường sá được tráng nhựa khang trang nên đất đai có giá, tôi quyết định bán đất trả nợ, không để người cho tôi mượn tiền phải sống trong nỗi phập phồng lo lắng và cũng chấm dứt luôn cho tôi nỗi nghĩ ngợi giày vò về tiền bạc. Nếu là tôi của ngày cũ thì việc bán mảnh đất mà không còn tiền trong tay chắc là tôi sẽ tiếc đứt ruột mất ăn mất ngủ, còn bây giờ, tôi thấy may mắn là mình trả được nợ.

Tôi vẫn đang làm việc ở ngân hàng, tôi vẫn tiếp xúc với biết bao chứng từ liên quan tới tiền bạc với những con số khổng lồ hàng trăm hàng ngàn triệu… Nhưng những con số đó không khuấy đảo tâm trí tôi được nữa.

Bây giờ, hàng ngày tôi thức dậy lúc bốn giờ sáng để tụng kinh, sau đó thì chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Khi tôi bắt đầu ăn chay thì mọi người lo lắng cho sức khỏe của tôi nên có can ngăn, và vì tôi là đầu bếp chính của gia đình cho nên việc tôi ăn chay khiến nấu nướng món mặn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng rồi thấy tôi khỏe mạnh và yên ổn thì mọi người lại vui, khi nấu món mặn thì con tôi nêm nếm giùm, còn nhắc nhở tôi đặt chuông đồng hồ để thức dậy tụng kinh đúng giờ nữa.

Tôi luôn ao ước được gặp và đảnh lễ Hòa thượng Thích Trí Tịnh, người truyền ánh sáng Phật pháp soi sáng đời tôi. Trong một chuyến đi công tác, tôi tìm đến chùa Vạn Đức mà cứ sợ một kẻ tầm thường như mình thì có được gặp Ngài không?

Có. Ngài như vị Bồ-tát uy nghi đẹp đẽ, áo cà-sa màu vàng sáng rực. Sau này tôi mới biết vào thời điểm đó Ngài đã hiện hảo tướng và sống bằng đạo lực. Tôi đảnh lễ Ngài mà nước mắt tuôn như mưa vì xúc động. Điều đặc biệt là trên chuyến xe trở về nhà, tiếng niệm Phật cứ vang bên tai, tôi hỏi người bên cạnh có nghe gì không thì họ lắc đầu.

Đến một hôm, khoảng bảy tám giờ tối, tôi chợt nghe vang vang “Nam-mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật” tôi tưởng trong xóm có người mất, lại nghĩ sao lại đưa đám vào ban đêm, nhưng không phải. Sáng hôm sau đọc báo Giác Ngộ mới biết Ngài đã viên tịch.

*Nhân ngày giỗ Ngài, con xin đốt nén tâm hương cung kính lạy ân sư đưa con ra khỏi bến mê.

Con cầu mong cho những người đang bị khổ đau mất mát như con từng trải qua sớm được gặp các bậc thiện tri thức dẫn đường chỉ lối về nẻo sáng.

Tháng 2-2017 (Âm lịch)

Nguyên Hương
(ghi lại theo lời kể của chị Hạnh Hoa)