Sư ông đã đi nhưng Sư ông vẫn còn mãi, Sư ông vẫn hiện hữu bằng những trang kinh Việt tạng Đại thừa, bằng những ngôi phạm vũ ngày một huy hoàng trên đất Việt, bằng những di ngôn chuẩn mực cho hàng tứ chúng, bằng sự hoà hợp của huynh đệ chúng con, bằng những khóa tu định kỳ cho hàng Phật tử.
Trong 12 tháng của năm. Tháng nào cũng cho chúng ta những niềm tin tích cực trong cuộc sống tâm linh. Khởi đầu tháng giêng với những sự hân hoan đón mừng xuân Di Lặc và kết thúc là tháng Chạp với niềm tin ánh sáng chân lý bất diệt qua hình ảnh thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trong 12 tháng đó, tháng Hai trong năm là tháng của nhiều lễ kỷ niệm trong lòng người con Phật nhất. Tháng mừng khánh đản Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, ghi dấu ngày Đức Phật xuất gia tìm đạo, kỷ niệm hiện thân của Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Và khép lại 77 năm Sư ông Vạn Đức xuất gia tu đạo, hành đạo.
Khi tiết xuân vừa qua, chuẩn bị đón ngày hè bằng những cơn mưa bất chợt. Đất trời như bước vào giao mùa thì trên thất Vô Y viện không còn hình bóng Sư ông. Ngài đi như cơn gió thoảng, thật nhẹ và thật nhanh. Nhanh đến nổi tứ chúng sững sờ lặng thinh hụt hẫng. Ngôi tháp Phù Thi giữa vườn mai tứ quý, những bụi tre vàng già cỗi và những cây thông tán lá từ nay sẽ không còn nhìn thấy Sư ông ngồi thảnh thơi giữa buổi ban mai và xế chiều ngã nắng, không còn nhìn thấy dáng Sư ông ngồi vững chãi với bộ vạc hò màu vàng chanh trên tay lần chuỗi hạt quen thuộc bên mình.
Và rồi, cứ vào những ngày cuối tháng Hai âm lịch, không ai bảo ai vào trước ngày trưởng tịnh, môn hạ tứ chúng đều quay về tổ đình Vạn Đức trong tâm trạng hoài niệm Tôn sư. Về để kính nhớ, về để trưởng dưỡng, về để lắng lòng, về để nương tựa, về để thấy tình cốt nhục tông môn Vạn Đức mãi vuông tròn.
Xin thắp nến lung linh
Soi sáng ngày trăng vỡ
Ghi khắc mãi trong tim
Tháng hai hoa sen nở
Vậy là đã đến ngày cuối của tháng Hai âm lịch không trăng. Ngày mà tứ chúng Phật giáo Việt Nam nói chung và chốn tổ đình Vạn Đức nói riêng cách đây 8 năm tiếc nuối khôn nguôi trước sự ra đi của Sư ông. Bậc thạch trụ của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, bậc Tôn sư khả kính trong tông môn Vạn Đức quảy gót quy Tây.
Sư ông đã đi nhưng Sư ông vẫn còn mãi, Sư ông vẫn hiện hữu bằng những trang kinh Việt tạng Đại thừa, bằng những ngôi phạm vũ ngày một huy hoàng trên đất Việt, bằng những di ngôn chuẩn mực cho hàng tứ chúng, bằng sự hoà hợp của huynh đệ chúng con, bằng những khóa tu định kỳ cho hàng Phật tử.
Hạnh phúc nào hơn khi được sống trong bổn hoài của Tôn sư. Dáng ngồi của Sư ông hiển hiện mỗi lần đại chúng ngồi tụng kinh Pháp Hoa, hơi ấm của Sư ông vẫn còn nguyên những lúc bên tháp Phù Thi đại chúng đọc lại phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện, tiếng gậy Sư ông vẫn còn nghe quanh quẩn thiền thất mỗi khi tiết xuân về trên thất Vô Y viện, đại chúng lắng lòng xem và nghe lại những lời giáo huấn của Sư ông khai thị đầu năm… Đó là những gì hiện hữu của Sư ông mãi mãi trong tâm của chúng con.
Những lời tâm nguyện dịch Kinh của Sư ông vẫn còn nguyên vẹn trong trang sách mà mỗi khi nhớ lại chúng con vô cùng bồi hồi xúc động. Sư ông viết: “Chư pháp hữu thân mến! Cho phép tôi dùng từ này để gọi tất cả các giới Phật tử xuất gia cũng như tại gia, tôi có ý nguyện nhỏ dầu nhỏ nhưng là từ đáy lòng thiết tha, muốn cùng các pháp hữu, tất cả các pháp hữu, những ai có đọc, có tụng, có nghe, có thấy những quyển kinh sách đó tôi dịch thuật biên soạn, sẽ là những người bạn quyến thuộc thân thiết với tôi đời này và mãi mãi những đời sau. Cùng nhau kết pháp duyên, cùng nhau dự pháp hội, cùng nhau dìu dắt đi để vững bước mãi trên con đường đạo dài xa. Con đường đạo nhiều trở ngại chông gai lồng giữa dòng đời thế tục, mà lớp vỏ cứng của nó là tứ lưu bát nạn, cạm bẫy của nó là ngũ dục lợi danh, sức mạnh của nó là cơn lốc bát phong. Tôi chơn thành nói lên câu dìu dắt nhau. Vì vào giây phút mà tôi đang nguệch ngoạc ghi lại ngửng mặt tự xưng là Tỳ-kheo chơn chánh, chỉ biết như thảo phú địa, nhứt tâm sám hối mười phương pháp giới.” Đó là những hoài niệm mãi mãi ghi sâu vào tâm khảm của chúng con.
Hôm nay, hàng tứ chúng môn hạ, cùng nhau quay về chốn Tổ thành tâm tưởng niệm 8 năm Sư ông đến đi thong dong bằng Phật thất định kỳ lần thứ 44, bằng những ngọn nến trong đêm biểu hiện cho tình thương và trí tuệ, bằng sự lặng im hùng tráng của môn hạ trong tâm tưởng hướng về Sư ông trong lễ hội hoa đăng. Những ánh sáng lung linh trong đêm đã soi rõ cho chúng con nhận thức hình bóng Sư ông mãi trong chúng con và hình bóng chúng con mãi trong Sư ông như nước với sữa hoà hợp, thuần khiết, dịu ngọt, thơm nồng. Sự trưởng thành của huynh đệ chúng con, sự huy hoàng trang nghiêm các ngôi phạm vũ, sự vững chãi tinh tấn tu tập của hàng hậu học, sự quy ngưỡng ngày càng lan tỏa của hàng cư sĩ tại gia… đã minh chứng phần nào sự nổ lực kiên trì, công hạnh mẫu mực của Sư huynh Trụ trì mà Sư ông hằng tin tưởng, đã xác nhận phần nào sự hành trì của huynh đệ tứ chúng luôn luôn một lòng tu tập theo những gì Sư ông thường khuyên nhủ. Sư ông cùng chúng con đi chung một đường, con đường chánh đạo…
Tay thầy trong tay con
Bước trên đường thanh thoát
Mỉm cười và thong dong
Vững vàng trong chánh đạo
Cúi mong Sư ông luôn theo dõi và thường gia hộ cho toàn thể tứ chúng luôn được an yên, luôn được vững chải, luôn được vững vàng trên con đường tu đạo và hành đạo.
Từ mẫn cố, từ mẫn cố, đại từ mẫn cố!
Thích Hoằng Tất