Khoảng năm 1968 – 1970, sau những biến cố đau buồn của gia đình, nhận thấy cõi Ta-bà là khổ, nên Ba Má tôi quy hướng mạnh mẽ về chánh pháp của đức Phật. Ba tôi đã quy y với Hòa thượng Tăng Thống.

Hôm nay, ngày 20/11 kỷ niệm hiến chương các nhà Giáo… Con xin phép gởi bài viết này, thay lời kính ngưỡng và tri ân Thầy Trụ Trì chùa Vạn Đức.

Khoảng năm 1968 – 1970, sau những biến cố đau buồn của gia đình, nhận thấy cõi Ta-bà là khổ nên Ba Má tôi quy hướng mạnh mẽ về chánh pháp của đức Phật. Ba tôi đã quy y với Hòa thượng Tăng Thống nên sách tấn cả nhà cùng tìm nơi nương về..

Ngôi chùa Giác Lâm ở huyện Tân Uyên dù cách Sài Gòn không xa nhưng thời gian trước 1975 thật hẻo lánh và cách trở vì ngôi già lam nằm ở vùng da beo, cộng hòa và cộng sản lẫn lộn, tiếng súng tiếng bom rền vang hàng ngày… Vậy mà duyên lành đã đưa cả nhà tôi tìm đến quy y Tam Bảo với thầy Bổn Sư là Cố Trưởng Lão HT thượng THIỆN hạ THỌ.

Tôi đã có những kiến thức sơ khởi về Phật học, về oai nghi của hàng Phật tử tại gia, nghi thức tụng kinh.. từ HT Tôn Sư và chư Tăng tại ngôi Chùa này..

Năm 1973 Má tôi mất, cùng với những biến động và thay đổi của đất nước, nên Tôn Sư và chư Tăng phân tán về các nơi để trọn con đường tu; từ đây Thầy Trò cách biệt và con đường tu học của tôi cũng gián đoạn, cả một thời gian dài..

Năm 2006, sau hơn hai mươi năm tranh đấu với cơm áo gạo tiền, chán ngán, mỏi mệt vì những thủ đoạn, thăng trầm của cuộc đời, và trong đoạn đời khó khăn nhất, như nghiệp duyên đã định, tôi và gia đình riêng lại tìm nơi về nương! Những bước chân đầu tiên ngập ngừng, nửa như mới lạ, nửa như thân quen tự lúc nào đã đưa cả nhà tôi đến ngôi chùa VẠN ĐỨC ngay ngày lạc thành Chánh Điện và khai khóa niệm Phật nhân đại lễ Phật Đản PL 2550.

Năm sau, gia đình tôi thọ Tam Quy Ngũ Giới tại đây, từng bước làm quen với các thời khóa công phu ở chùa, sinh hoạt của người Phật tử tại gia, được chư Tăng ở đây hết lòng hướng dẫn, từ bi dạy dỗ, quan tâm và tạo mọi điều kiện để sách tấn hàng cư sĩ tiến tu trên đường học Phật..

“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư ” từ ngôi đại già lam này, chúng tôi đã đón nhận được rất nhiều lời dạy của quý Thầy, tùy thời điểm, tùy hoàn cảnh, từ những gút mắt trong cuộc sống, từ những băn khoăn nghi hối trong kinh điển… Quý Thầy luôn hoan hỉ, không ngại giải đáp, tư vấn đến thông suốt, giúp đỡ các hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn không chút băn khoăn, suy tính.. chỉ nhằm một mục đích cao cả của Tăng bảo, đem lại lợi ích hữu lậu và vô lậu cho chúng sanh, đem lại an lạc và hạnh phúc cho quần chúng..

Hòa Thượng viện chủ – Sư Ông của Phật tử chúng tôi – lúc còn trụ thế, từ lâu đã giao mọi việc trong chùa, từ các việc như chăm lo việc tu học cho chư Tăng, duy trì các khóa lễ thường nhật, thực hiện các công tác Phật sự… đến việc xây dựng hai ngôi đại già lam VẠN ĐỨC, VẠN LINH; hỗ trợ nhiều đạo tràng, tổ chức nhiều đợt cứu trợ và từ thiện… cho Thầy Tri Sự – nay là Thầy Trụ Trì – Thượng Tọa thượng HOẰNG hạ TRI; vị Thầy mà trong tâm nguyện của tôi, lầ SƯ PHỤ mà tôi luôn tôn kính…

Không phải vì Thầy là người có “chức sắc ” trong chùa, càng không phải vì Thầy luôn từ bi giúp đỡ mọi người mà tôi sinh lòng tôn kính; có được nhân duyên công quả tại chùa một thời gian khá dài, gần gũi Thầy trong các lần đi trợ niệm, các chuyến công tác của chùa, càng nhận rõ uy nghi tế hạnh; thân giáo, khẩu giáo từ Thầy luôn luôn là tấm gương sáng, mẫu mực trong mọi việc mà tôi dặn lòng mình phải học và hành, mọi lúc mọi nơi..

Hôm nay dù không còn ở gần chùa để tiếp tục công quả, công phu tu tập và gần gũi, nhưng chúng tôi luôn nhớ và thực hành theo các lời dạy của Sư Ông, Sư Phụ và quý Thầy. Hình ảnh Thầy luôn nhắc nhỡ con trong việc tu sửa bản thân và thực hành Bỏ Tát đạo.

SƯ PHỤ ơi! con luôn tôn kính Người…!

CHƠN ĐỨC