Sinh ra trong cõi đời ngũ trượt này, nơi chứa đầy bóng dáng của ngũ dục. Ai ai cũng rong ruổi chạy theo nó, đắm chìm trong tâm thế bị vô minh che lấp. Nào có mấy ai nhận ra được rằng ngay sẵn trong tâm mình đã có mầm sống “Phật chủng” đâu? Cứ lo mãi đắm chìm vào danh lợi bon chen hết cả cuộc đời rồi lại tái diễn trong luân hồi. Chư Phật, chư Bồ Tát vì thương chúng sanh nên các Ngài đã thể hiện đủ hình tướng, lập ra rất nhiều lời đại nguyện trong hằng hà sa số kiếp cốt là dẫn dắt ta đi về đường giác ngộ, giải thoát. Ngay sẵn đời cõi diêm-phù-đề này, các Ngài đã thị hiện, hóa thân thành các vật Danh Tăng về đức hạnh để làm tấm gương sáng cho hàng đệ tử noi theo để mà tu học quay về nơi mái nhà Niết Bàn.

Nhưng có người vô duyên sâu dày, người chỉ đường về “nhà” ngay trước mặt mà nào có thấy đâu thật phải đầy đủ nhân viên mới được gặp Phật pháp tăng.

“Nhân hữu căn cơ năng trí kiến Phật.

Nhân hữu thiện duyên năng kiến minh sư.”

Bản thân con đây là kẻ phàm phu nhưng rất vui mừng được biết đến Phật pháp và có thể là do nhờ tích lũy phước đức thiện duyên nên có thể gặp một người một vị minh sư và đó chính là Sư Ông Vạn Đức Đại lão Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh. Tuy Người không phải là người đích thân truyền giới trong ngày lễ Quy Y cho con, nhưng con nghĩ Ông là người Thiện Tri Thức trong đời này của con, vì khi được biết Ông, tuy không còn nữa, nhưng khi nghe lại những lời pháp nhiễu của Ông thì con biết được đời này hướng đi của con đã được xác định đúng đắn trên con đường học Phật. Từ những ngày đầu tiên con được biết đến Ông thì con nghĩ Ông giống như một vị Tăng nhân tái sinh từ vùng “đất thánh Cực Lạc”. Ông đã chỉ dạy cho những người sơ cơ như chúng con pháp môn thù thắng vi diệu-  Pháp môn niệm Phật, Ông dạy cho chúng con phải lấy Tín Nguyện Hạnh làm chánh nhân đời này để cầu sanh Cực Lạc, phải biết lấy việc “Thương người- Thương vật- Ăn chay- Niệm Phật-  Tụng kinh” làm chánh duyên. Cả một đời của Sư Ông đã cống hiến hết mình vì đạo pháp, những oai nghi của Ngài, mỗi khi conđược nghe lại là nước mắt con lại trực trào vì xúc động.

Từ một ngôi thất nhỏ với biết bao tâm nguyện lớn của Ông đủ để làm tấm gương sáng chói cho chúng con “ Trực chỉ nhân tâm- Kiến Tánh Thành Phật” phải chi là một điều quá khó cho hạng sơ cơ chúng con đạt được, nhưng Ông đã làm rõ và mang đến một bước đi khác bằng một câu Phật hiệu Nam Mô A Mi Đà Phật để dễ dẫn dắt cho chúng con về Cực Lạc thật thù thắng vi diệu.

Ân đức chỉ đường của Ông thật chẳng bút mực nào cho chúng con diễn tả hết bằng lời, cứ thẳng theo lối đó mà đi thì chúng con hi vọng,sẽ có ngày, có ngày chúng con gặp được Ông, tuy con không gặp được Ông nơi cõi Ta Bà này, nhưng con sẽ cố gắng đảnh lễ Ông tại nơi đất Thanh Tình Cực Lạc Tây Phương.

“Nam Mô A Mi Đà

Nam Mô A Mi Đà

Cố Gắng Hết Sức Mình

Cầu Cầu Đài Sen Thượng Phẩm.”

 Nam Mô Từ Lâm Tế Gia Phổ tứ thập nhị thế,húy Nhật Bình, hiệu Trí Tịnh Nguyên Công Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh.

Đức Tâm