Thời gian như áng mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, thấm thoát đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Cố Đại lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh thuận thế vô thường thâu thần thị tịch. Bốn năm không ngắn nhưng chẳng đủ dài để làm mờ đi hình bóng và đạo hạnh của Người trong tâm trí của những người con Phật, đặc biệt là Đạo tràng Vạn Đức. Dù Sư Ông đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng công đức và đạo hạnh của Người vẫn còn đó, ai cũng tin rằng, Người vẫn luôn dõi theo, tiếp thêm sức mạnh trên con đường tu tập của chúng con.

Đến Vạn Đức, làm gì cũng tưởng nhớ Sư Ông, từ những câu kinh, lời kệ trong thời khóa Tịnh Độ, ai ai cũng hiểu rằng Sư Ông tuy đã không còn hiện diện trong cõi Ta Bà này nữa, nhưng kho tàng kinh điển mà Người đã dành cuộc đời mình dày công nghiên cứu và soạn dịch, để truyền trao cho chúng sanh vẫn còn đó, hằng ngày, mỗi người Phật tử chúng ta đều đọc tụng đó thôi. Người đi nhưng hạnh nguyện còn đó,hằng năm, những khóa tu Phật thất (niệm danh hiệu Đức Phật A Mi Đà xuyên suốt bảy ngày bảy đêm) vẫn diễn ra theo đúng chí nguyện của Sư Ông, nhằm tạo thuận duyên cho mọi người dù có bận rộn đến đâu vẫn có cơ hội gieo hạt từ lên mảnh ruộng tâm, từ đó đến gần hơn và tiến sâu hơn với giáo pháp cao đẹp của Như Lai. Và Sư Ông có dạy rằng, là một người Phật tử chân chính, chúng ta phải thực hiện ba điều: “ Tụng Kinh- Niệm Phật- Ăn Chay” vì “ đến thịt chúng sanh còn có thể ăn được thì có việc ác nào mà không dám làm”. Thật vậy, hiểu sâu lời dạy của Người, chúng ta mới có thể vững bước trên con đường chạm tay vào giáo lý Phật Đà này!

Hằng năm, cứ mỗi độ xuân qua, hạ về, tiết trời oi bức không thể ngăn được dòng cảm xúc nghẹn ngào của những người con Phật với vị Cha già, 28 tháng 2 âm lịch  đã đến gần, cái ngày lịch sử của chùa Vạn Đức “ Vạn Đức tuông nước mắt, Trời tuông mưa”. Đến tận bây giờ, mỗi khi ghé về ngôi già lam Vạn Đức, đâu đâu cũng chứa đựng hình bóng và những gì còn sót lại của Sư Ông, lòng chúng con như thắt lại vì hình ảnh Sư Ông ngồi an nhiên dịch kinh, Sư Ông với ánh mắt hiền từ bên cây Sala ,… những hình ảnh ấy ngày nay khắc sâu trong tâm khảm mỗi người. Về chùa lễ Phật, tụng kinh là chúng con muốn chạy ngay ra Vô Y Viện, nơi đầy ấp kỷ vật của Người, chúng con nhìn lại và khao khát được nương theo lời dạy Sư Ông.

Bốn năm trôi qua, Vạn Đức đã nghiêng mình thay áo, những công trình dần được xây dựng, nhưng dù đó là gì đi chăng nữa thì cũng mang theo hình bóng của Sư Ông, một lòng quy hướng về Người- một vị Cha già sẽ sống mãi trong lòng người con Phật. Hàng đệ tử hậu học chúng con nguyện làm theo những lời dạy của Sư Ông ngày một tránh xa nghiệp dữ, đến gần hơn với giáo lý Phật Đà, để xứng đáng là những người con của Người, dưới mái già lam Vạn Đức.

Đồng Văn