NGÀY BUỒN
Một ngày buồn, chú chẳng bao giờ quên….
05 giờ sáng, thời công phu kết thúc, trên bầu trời, từng áng mây đang cuộn tròn theo làn gió cuối xuân như đang xua tan đi những muộn phiền của những ngày nóng bức. Một cơn gió lốc thổi mạnh ùa qua khung cửa sổ, chạm thật mạnh vào làn da nâu đen của chú. Và Từng ngọn gió cũng thi nhau bay vụt vào những ô cửa sắt của khu phòng tăng xá.
Căn phòng của chú cũng không ngoại lệ, từ lâu gió đã xâm nhập vào nơi trú ngụ gọn nhỏ này. Hôm nay sức khỏe của chú không được tốt, chú đã bỏ lỡ thời công phu sáng. Chú đang cuộn mình trong tấm chăn màu xanh lá đã bạc màu vì bụi thời gian. Tấm chăn vừa nhỏ và mỏng ấy được cục hậu cần cấp riêng cho chú khi chú còn tham gia nghĩa vụ quân sự ở Sư đoàn bộ binh 8, thuộc quân khu 9, Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chú cảm nhận làn gió cực mạnh đang va vào người mình, làm chú thức giấc. Chú vội kéo tấm chăn phủ kín “người gầy còm”, bởi mọi người thường hay nhận xét về body của chú như thế. Gió càng lúc càng thổi mạnh, chú lạnh thêm, tấm chăn không đủ dầy để chú ấm hơn. Chú mở mắt, thầm đọc kệ: “Thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trí giác, châu cố thập phương”. Chú ngồi xổm dậy, thu dọn chiến trường, xếp chăn gối gọn gàng, cho vào ngăn tủ nhỏ. Chú quên hẳn mình đã nghỉ thời khóa của đại chúng.
Trai đường sáng nay chú phải tác bạch sám hối trước đại chúng, với lý do vì sao nghỉ thời công phu khuya……. Một ngày buồn, chú chẳng bao giờ quên.
Góc cảm xúc