VĐ – Nhân một cơ duyên, tôi tặng ông xâu chuỗi, quyển sách “Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư” và ít đĩa thuyết pháp kèm theo những lời chia sẻ cùng nhau xách tấn trên bước đường tu Tịnh độ…
Cách đây mấy hôm, tôi đã dự đám tang của một người bạn nghệ sĩ. Trái với suy nghĩ của nhiều người về lối sống của những người làm nghệ thuật, tang lễ diễn ra thanh tịnh, không kèn trống, cúng chay, hỏa táng tại chùa và đem tro cốt rải tại biển Đông (biển Bạc Liêu) trong tiếng niệm Phật của quý sư thầy, sư cô. Suốt một đời nhạc sĩ phiêu bồng trong tiếng nhạc cùng bè bạn, những năm tháng cuối đời, anh bước vào Phật môn và lúc ra đi thì mở lòng ra với biển và trở về với đất mẹ.
Nhạc sĩ Hồng Sơn vì bệnh mà đến với đạo. Ông bệnh đã lâu nhưng thật sự phát hiện bị ung thư phổi từ ngày 06.7.2016 khi nhập viện cấp cứu. Căn bệnh đã sớm làm gầy gò, xanh xao và mệt nhọc thân xác nhưng ánh mắt hiền và sáng vẫn là sợi dây cho sự vượt lên chính mình. Ông đã đến với đạo và được mang pháp danh Nguyên Độ. Lần tìm những trang Phật pháp trên mạng internet để hành trì tại nhà; khi nào thân mệt, bệnh hành thì nằm ho khan và thở dốc; lúc nào thư thả thì ra ngoài quán cà phê gần nhà trò chuyện với bè bạn. Không xuôi tay với tật bệnh, ông thường đi lại trong nhà, sắp xếp những gì cần thiết và dặn dò lại với vợ và con trai duy nhất thật kỹ để chuẩn bị cho một cuộc ra đi nhẹ nhàng, lạc quan.
Nhân một cơ duyên, tôi tặng ông xâu chuỗi, quyển sách “Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư” và ít đĩa thuyết pháp kèm theo những lời chia sẻ cùng nhau xách tấn trên bước đường tu Tịnh độ. Tôi nghĩ, những điều ấy đã giúp ông phấn chấn và vững niềm tin hơn trước. Sau đó, tôi với cư sĩ Nguyên Độ chuyện trò trên facebook, nhắn tin điện thoại hoặc gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Rồi ngày 03.01.2016 chúng tôi đã hội ngộ tại nhà ông. Bạn bè thấy mừng khi biết ông – nhạc sĩ Hồng Sơn đã khỏe hơn, đi đứng mạnh vững, ánh mắt sáng hơn. Tôi nắm tay ông và thấy ấm nóng, có một luồng khí của tự tin và tinh tấn niệm Phật trong ông bạn nhạc sĩ, cư sĩ Nguyên Độ. Tôi nói mạnh nhằm trấn an cho ông bạn già: “Bác sĩ nói ba tháng mất, nhưng mà yên tâm đi, ba năm sau còn chưa mất nữa, tinh tấn niệm Phật và sống lạc quan thì khỏe hà ông bạn già kính mến!”.
Nhưng chính lần gặp đó là lần gặp cuối cùng với ông.
Cô Trinh – vợ cư sĩ Nguyên Độ chia sẻ: “Lúc nào anh Sơn cũng cầm xâu chuỗi mà niệm Phật. Hai ngày trước khi mất vẫn ra ngoài uống cà phê cùng bạn bè. Thân xác bị hành vì căn bệnh đúng một ngày rưỡi, nằm tại nhà. Ảnh nói hôm nay ngày vía Ngọc Hoàng, anh đi em à! Đau bệnh là vậy, mà ảnh còn nói đùa, hổng biết có đúng bài không ta mà sao chưa thấy đi… và anh Sơn cứ hỏi mấy giờ rồi… Nhịp kim đồng hồ vừa điểm 9 giờ 45 phút của ngày 05.02.2017 (nhằm mùng 9. Giêng. Đinh Dậu) ảnh đã nhắm mắt thở cái khì nhẹ nhàng ra đi trong vòng tay của vợ con…”. Trước khi mất, cư sĩ Nguyên Độ đã nhờ vợ tắm gội sạch sẽ và cạo râu, cắt tóc ngắn gọn lại. Ông bạn đạo ấy lại nhắc vợ mặc dùm áo tràng lam để dễ đi. Cô Trinh nói: “Anh Sơn dặn rằng thuê ca nô chở ra xa bờ và rải tro cốt ảnh xuống biển, đừng rải tro cốt gần bờ gây ô nhiễm môi trường”. Lành hơn nữa! Khi vừa nãy tôi nghe cô nói: “Cô sẽ tập tu từ bây giờ, có gì cháu dẫn dắt cho cô tìm về với Phật pháp nhé!”.
61 tuổi một đời người. Bao nhiêu năm tháng dốc lòng cho âm nhạc, cho nghệ thuật, để cuối đời hành trang là câu Phật hiệu: Nam mô A-mi-đà Phật và sự ra đi mầu nhiệm an lạc của một cư sĩ.
Giờ này, có lẽ nhạc sĩ, nhà thơ Trần Hồng Sơn tức cư sĩ Nguyên Độ đã an trú cùng biển rộng sông dài tưới tẩm lòng mình cho sinh sôi vạn vật, tỏa sáng hồng danh đức Phật A-mi-đà.
Trần Huy Minh Phương