CÂY CỎ DẠI

Thế giới này có bao nhiêu người là bấy nhiêu hoàn cảnh, biết bao những suy nghĩ tâm tư khác biệt, nhưng con đường giác ngộ đưa chúng ta đến nơi bình yên thì chỉ có một mà thôi. Hãy cùng chung sống và đối đãi với nhau bằng lòng nhân ái vị tha, trao cho nhau tình thương chân thật, và cùng dìu dắt nhau đi đến tương lai hạnh phúc an vui! .

Tôi bỗng tự hỏi: “Tại sao cây cỏ dại không được gieo trồng tử tế, không được chăm sóc đầy đủ mà lại có thể phát triển tốt hơn và mãnh liệt hơn so với cây hoa màu mà con người trồng cấy”.

Có chăng cây cỏ dại không bị lệ thuộc bởi con người?  Nó thích mọc đâu thì mọc, hấp thụ bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng được, nó tự do và vô tư, cỏ dại kiên cường với sức sống mãnh liệt, không gì có thể ngăn cản dù bị vùi dập trước phong ba bão táp. Trong khi đó cây hoa màu có vẻ yếu ớt, làm sao so bì với cỏ dại được, những hoa màu như lúa, bắp, đậu, mè… thì ví như những người con chỉ có thể sống núp mình dưới sự che chở của cha mẹ vậy, không thể sống thích nghi với xã hội bên ngoài. Nếu không khéo chăm bón thì hoa màu sẽ héo khô và sớm kết thúc cuộc đời ngắn ngủi.

Vậy thưa quý đạo hữu, chúng ta thấy được gì từ đây? Chúng ta học được phẩm chất tốt đẹp từ cây cỏ dại! Hỡi những bạn trẻ xa nhà và những đạo hữu đang bước một mình trên đường đời xa xăm, chúng ta phải rèn luyện cho mình sự kiên cường mạnh mẽ, “không nên để bản thân mình phải lệ thuộc bởi bất kì yếu tố hay nhân duyên nào cả, dù là thuận duyên hay nghịch duyên”. Để khi bước đến môi trường nào, vào thời điểm nào… chúng ta cũng có thể đủ sức mạnh và nghị lực để xây dựng một đời sống tốt đẹp, an vui.

“Nếu chúng ta ý thức được việc nào là ý nghĩa cho cuộc đời mình và mang lại lợi lạc cho mọi người thì chẳng nên do dự, hãy nỗ lực để làm một cách nhiệt tình, làm được như vậy mà không bị mắc kẹt bởi bất kì nhân duyên nào thì tất cả mọi việc thiện lành mới thành tựu và thân tâm mình mới an lạc yên vui”.

http://i180.photobucket.com/albums/x232/love_cake_online/42-18032319.jpg

Hoa của cây cỏ dại thường có nét đẹp bình dị chân thật và ngày ngày thường làm đẹp cho đời…theo cách riêng của nó. Vậy thì, quý vị đạo hữu ơi!… hãy giữ cho mình những phẩm chất tốt đẹp sẵn có cùng với bản tánh chân tâm chân thật để mang lại niềm vui cho đời theo cách riêng của mình nhé…

Nhưng bỗng một ngày, tôi nhận ra rằng cây cỏ dại có số phận mong manh lắm. Vì là loài cây không giúp ích được gì cho con người và chỉ làm hao tốn tài nguyên của tự nhiên, nên xã hội không công nhận nó. Tuy nó mang vẻ đẹp bình dị thuần khiết nhưng nó không được phép tồn tại.
Vậy nên các đạo hữu ơi! Chúng ta chỉ nên “giữ cho mình sự mạnh mẽ kiên cường, không lệ thuộc vào ai và sự thuần khiết bình dị của cây cỏ dại. Đừng khiến mình trở thành cây cỏ dại trong tâm hồn của những người xung quanh mình, hoặc trở nên một nốt nhạc trầm trong lòng một ai đó…”, bởi vì chúng ta ví như những hạt giống yếu ớt cần sự bảo bọc chở che của mỗi người xung quanh để vượt qua những sóng gió của cuộc đời.

Mỗi người sinh ra dù là ai, với vai trò gì… cũng đều là một phần của cộng đồng xã hội, không thể tách rời. Hãy giữ cho mình những nét riêng, nhưng cần sống một đời sống “tỉnh thức”. Nghĩa là sống có ý tứ hơn. Bằng cách nào nhỉ?

Có chăng mỗi chúng ta nên tập thay đổi những thói quen xấu thành những thói quen tốt. Bắt đầu từ những việc nhỏ như tập sắp xếp vật dụng hằng ngày trong nhà thật gọn gàng để tạo không gian thoải mái cho bản thân cùng mọi người, cũng là để dễ tìm kiếm các vật dụng ấy.
Sau nữa là chúng ta tập sửa lời ăn tiếng nói, cách đi đứng ăn mặc, nghỉ ngơi… Dù là người nam hay người nữ cũng vậy, cũng cần sống có ý tứ mỗi ngày, và thường nói những lời dễ nghe khiến người nghe hoan hỉ, tập nói những lời chân thật nhẹ nhàng.

Chẳng phải nói như vậy để làm vừa lòng tất cả mọi người, điều đó là không thể, chỉ là ít ra thì mọi người xung quanh mình cũng đón nhận được nhiều niềm vui do mình tạo ra. Vì thế giới Ta Bà mà chúng ta đang sinh sống đâu đâu cũng đầy rẫy khổ đau, mỗi người sinh ra dù là ai, địa vị hay vai trò như thế nào, thì đa phần sinh ra là để trả nghiệp. Có chăng nên dùng lời từ ái cùng hành vi thánh thiện để dìu dắt nhau đi qua những khổ đau của kiếp luân hồi.

Và mỗi chúng ta… cũng cần hạn chế những thở than oán trách hoặc bị chùn bước, rồi gục ngã trước khổ đau vì những nhân duyên không như mong đợi. Thay vào đó nên dùng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời để tìm hiểu sâu về nhân quả và lý duyên sinh, để biết rằng vô thường luôn hiện diện quanh ta. Có chăng nên chuẩn bị những phương án để ứng phó khi vô thường tới, bằng cách góp nhặt thời gian để làm những việc mình thích và đem lại lợi lạc cho đời.

Một yếu tố nữa cần lưu tâm để xây dựng một đời sống tỉnh thức đó là thân thể chúng ta. Nói đến thân thể, chính là thuyền vượt biển, là xe hơi, là máy bay, là ngôi nhà cho tâm hồn cư trú, nhưng phải sử dụng phương tiện ấy đúng cách.

Tâm thức của chúng ta luôn ích kỉ cho rằng nó luôn luôn đúng và mặc sức đày ải cơ thể này. Có mấy ai hiểu được thời gian, tiền bạc, sự nghiệp, lợi lạc… là quý giá nhưng cũng chẳng đổi lại được cho ta một nơi cư trú an toàn như cơ thể hiện tại của ta đâu! Vì vậy nếu tâm chúng ta muốn đạt được ý nguyện trọn vẹn thì phải hòa hợp với thân, “thân tâm hợp nhất thì đường đời rộng mở”, vì không có đấu tranh nội tâm nữa.

Nhưng đừng quá lạm dụng thân thể này để hành động một cách vô nghĩa nhé. Vì có ai dại dột mà đội bè thuyền lên đầu khi lên bờ, hoặc vác chiếc xe hay máy bay để mà đi khi đã đến bến đỗ. Chúng ta chỉ nên chăm sóc thân thể đúng mức, đủ để thân thể này giúp cho chúng ta đạt được mục đích chính đáng mà thôi, chứ vấn đề ăn, uống, ngủ, nghỉ, hưởng thụ cho thân thể này thì đừng nên quá coi trọng mà làm lãng phí thì giờ ít ỏi của đời người. Nơi Ta Bà là quán trọ của tâm, tâm ta mới là chủ thể của tất cả mọi việc, vậy thì sửa đổi tâm tánh để quán trọ cuộc đời trở nên một nơi bình yên thanh tịnh mới là điều cần làm.

Lại nói về những thói quen, quan điểm tư tưởng của một thời đại, một xã hội đương thời dù là kiên cố, khó thay đổi. Nhưng nếu có những chân lí sau này đúng đắn, hợp lý hơn truyền thống… thì xã hội sẽ chấp nhận. Vậy thì thế hệ trẻ chúng ta và tất cả Phật tử – những người con Phật – phải có lòng tin nơi chánh pháp của đạo Phật, nơi Tam Bảo và những chân lí chân thực mà chúng ta đang nắm giữ trong tay, đừng bị lung lay ý chí bởi những tư tưởng đã lỗi thời, sai lệch. Chỉ có lòng tin vững chắc nơi “tâm linh chân thật” mới giúp chúng ta đủ sức mạnh để vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Quý vị đạo hữu ơi, hãy đặt tâm hồn mình lên đỉnh núi cao, phóng tầm nhìn hạn hẹp lâu nay của mình ra xa hơn, để thấy được nhiều điều kì diệu của sự sống muôn màu, để biết rằng chính bản thân và ý niệm của mình cũng như những việc làm hằng ngày của chúng ta…thật nhỏ bé biết bao, chỉ là hạt cát trôi sông. Cây cỏ dại hay là cây hoa màu, dù tốt hay xấu, dù mạnh hay yếu, có lợi ích hay chẳng hề lợi ích…cũng chỉ là một phần của cuộc sống trong vũ trụ bao la. Thế giới này có bao nhiêu người là bấy nhiêu hoàn cảnh, biết bao những suy nghĩ tâm tư khác biệt, nhưng con đường giác ngộ đưa chúng ta đến nơi bình yên thì chỉ có một mà thôi. Hãy cùng chung sống và đối đãi với nhau bằng lòng nhân ái vị tha, trao cho nhau tình thương chân thật, và cùng dìu dắt nhau đi đến tương lai hạnh phúc an vui!

Hiền Minh

Scroll to Top