Chú nghe rõ từng lời kinh, như ai mách bảo, chú quỳ sụp xuống và chắp tay thành kính hướng về pho tượng Quán Thế Âm Bồ-tát…


08 giờ, ngày 19 tháng 06 Âm lịch, Thủy Tiên đã có ý tưởng mới, sẵn sàng cho cuộc họp tối nay. Theo kế hoạch, buổi họp lần này mỗi người phải có một ý tưởng riêng về chương trình lễ Vu Lan sắp tới, đây là kế hoạch quan trọng, đòi hỏi mỗi thành viên phải có nhiều ý tưởng sáng tạo, nhưng điều quan trọng là đối với đại chúng phải mang tính thuyết phục cao.

Để có được ý tưởng trên, suốt cả tuần nay, Thủy Tiên phải ngồi đối diện với màn ảnh 14 inch, từ chương trình Vu Lan báo hiếu của các Chùa, cho đến chương trình báo ân của các công đoàn, xí nghiệp ở Việt Nam lẫn nước ngoài. Sau mỗi lần xem một chương trình là Thủy Tiên có thêm một ý tưởng mới, mỗi nơi, mỗi tổ chức đều có sắc thái và nội dung khác nhau, nhưng tựu trung là muốn cho mọi người nhớ nghĩ đến công ơn dưỡng dục của hai đấng sinh thành, cha và mẹ.

Nói về hoàn cảnh của Thủy Tiên, cha là một viên chức nhà nước, mẹ là cô giáo dạy cấp 3. Gia đình của bạn ấy sống rất đầm ấm và hạnh phúc. Cô Năm (mẹ của Thủy Tiên) vốn không có khả năng sinh con, nhưng ước muốn có được một đứa bé để ẵm bồng và chăm sóc cứ luôn tuôn chảy không ngừng trong cô chú. Ngày 19 tháng 06 Âm lịch, nghe hàng xóm nói ở Núi Cấm có ngôi chùa Lá linh thiêng lắm, nếu muốn có con thì đến đó mà xin, sẽ có con liền. Chú Bùi Vũ (cha của Thủy Tiên), tuy là cán bộ cách mạng, làm cơ quan nhà nước, lại là một đảng viên gương mẫu, nhưng điều này chú không thể nào nghe mà làm ngơ cho đành. Ngoài mặt chú ra vẻ không tán thành, nhưng trong lòng thì cũng muốn thử một lần xem sao. Chú đã suy nghĩ và đắn đo suốt mấy tháng liền về chuyện sinh con của hai vợ chồng.

Có lẽ là do nhân duyên, hôm chú được cơ quan cho nghỉ phép một tuần, chú không đi du lịch cùng với cô Năm như mọi khi, mà chú quyết định đi phượt một mình cùng với chiếc động cơ hai bánh màu xám mà cơ quan chuyển nhượng với giá theo hàng thanh lý cho chú. Đến núi Cấm đúng vào lúc những đám mây trắng đang ngập tràn và phủ kín bên trên ngọn núi, chú quyết định độc hành và khám phá ngọn núi có vẻ như linh thiêng và huyền bí này. Chú phải gởi xe, vì lúc đó chưa có đường nhựa thênh thang và rộng mở như bây giờ. Đường dốc, bậc thang thẳng đứng, còn thêm cây cối rậm rạp làm cho chú có lúc phải rợn người, vì chưa bao giờ chú ở trong hoàn cảnh này. Nhưng trong người chú có tố chất của một chàng thanh niên nhanh nhẹn, lại thêm là một đảng viên gương mẫu ở cơ quan, nên chú càng phải chinh phục ngọn núi cho thỏa chí.

Sau 4 giờ đồng hồ thử thách, cuối cùng chú đã đến chùa Lá. Mặt trời đã lên cao, chú chậm rải từng bước mỏi mệt tiến vào chánh điện, các sư thầy đang tụng kinh, chú đứng yên thả hồn theo từng lời kinh: “Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến. Vô tận ý! Quán Thế Âm Bồ-tát có sức oai thần như thế”. Chú nghe rõ từng lời kinh, như ai mách bảo, chú quỳ sụp xuống và chắp tay thành kính hướng về pho tượng Quán Thế Âm Bồ-tát. Sau chuyến đi lần đó, chú và cô Năm có được Thủy Tiên của ngày hôm nay.

BBT Website