Con bắt đầu nhận ra Ba Mẹ nào mà chẳng thương con, vì vốn từ một thể mà sinh ra. Khi con đau, lòng Ba Mẹ còn đau khôn xiết hơn. Và con cũng vậy, con cũng thương Ba Mẹ lắm. Nhưng con sẽ không để tình thương của con mãi ở trên trang giấy này…
Gửi hai đấng sinh thành kính yêu của con,
Mùa Báo Hiếu Vu Lan đã về trên khắp nẻo đường từ nông thôn cho đến thành thị, lòng con lại dạt dào hạnh phúc khi con biết rằng năm nay con vẫn được cài trên ngực bông hồng đỏ – một màu thắm tươi mà bao người ao ước có được. Con hạnh phúc vì con có một người Ba và một người Mẹ lúc nào cũng luôn hướng về con, cho con những điều tốt nhất có thể, hy sinh thân thể và trí óc để cho con có được hình hài và hiểu biết như ngày hôm nay. Đường đời vạn nẻo vô thường, con hy vọng ngay giây phút này có thể tỏ bày tấm lòng của con dành cho Ba Mẹ và viết những điều mà con chưa bao giờ nói ra.
Từ nhỏ con đã là một đứa con gái ốm yếu. Con chỉ nhớ trong ký ức lúc nhỏ là hình ảnh bờ vai Ba cõng con xuống cầu thang bệnh viện khi con xỉu, là đôi bàn tay Mẹ chà nhẹ chiếc khăn nước ấm lên trán để con mau hạ sốt, là ánh mắt hạnh phúc của Mẹ khi con lên phát biểu trước toàn trường, là niềm vui của Ba khi con lửng thửng bưng ca nước đá ra đồng cho Ba uống đỡ khát giữa trời trưa.
Lớn hơn chút nữa, năm con 12 tuổi, con phát tâm ăn chay và một điều thuận duyên là Ba Mẹ đã không phản đối việc con ăn chay. Trong lúc đó, những lời nói của họ hàng, láng giềng về việc ăn chay của một đứa trẻ là rất nhiều, chủ yếu là bàn lui không nên ăn chay khi còn nhỏ tuổi. Giữa những lời bàn tán ấy, con nhận được tình yêu thương, sự cảm thông từ Ba và Mẹ rất nhiều. Ba thấy con ăn chay qua loa nên đã vào bếp nấu cho con những món chay ngon, dần dần thì ít năm sau đó cơ duyên đến Ba cũng cùng ăn chay với con luôn. Mẹ cũng thương con, sợ con ốm yếu nên miếng ăn nào ngon cũng nhường phần to, phần nhiều cho con. Con thực sự cảm ơn Ba Mẹ vì đã trợ duyên cho con đạt được ước nguyện.
Thời gian quả thật đúng như lời Ba thường nói: “Thời gian như ngựa chạy tên bay”, con đậu vào trường chuyên. Kể từ đó, nỗi khổ cực của Ba Mẹ dường như tăng lên gấp đôi.
Nhà cách trường gần 7 cây số, con đường ấy dường như cũng không xa mấy đối với người khác nhưng đối với con đó là cả một quá trình một ngày 5 đến 6 lượt đi đi về về Ba đưa rước con đi học chính thức, học tăng tiết, học thêm. Người ta cười chê nói rằng con gái lớn rồi sao không cho nó tự chạy xe đi. Người ta đâu biết rằng điều gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó và mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Con biết rằng Ba Mẹ sợ con bị tai nạn, bệnh đau giữa đường, sợ con bị lũ bạn xấu rủ rê, sợ con không đủ sức để thực hiện ước mơ đại học của con và còn nhiều điều khác nữa. Những nỗi lo ấy đều có cơ sở và xuất phát từ tình yêu bao la của Ba Mẹ dành cho con. Giờ đây, con đã lớn khôn và có thể tự mình chạy xe trên khắp nẻo đường Sài Gòn. Ba Mẹ yên tâm, con sẽ lái xe cẩn thận và tâm thầm niệm danh hiệu A Mi Đà Phật.
Trong những năm tháng học đại học, có một lần con mở trang Youtube và may mắn được nghe bài giảng về Cha Mẹ của thầy Nguyễn Thành Nhân, lúc đó con đã khóc và gọi điện thoại về nói con thương Ba Mẹ nhiều lắm. Con còn nhớ Ba đã cười và nói rằng có gì đâu mà phải khóc. Ba Mẹ biết không? Giai đoạn trước đó, có đôi lúc con cũng đã nói năng không đúng mực, đã làm những chuyện khiến Ba Mẹ phải phiền lòng. Con xin lỗi Ba Mẹ nhiều. Từ lúc nghe bài giảng ấy, con đã bắt đầu nhận thức được suốt bao năm qua, Mẹ thì mệt trí óc, còn Ba thì cực nhọc về thân thể để lo cho cuộc sống gia đình.
Con bắt đầu nhận ra Ba Mẹ nào mà chẳng thương con, vì vốn từ một thể mà sinh ra. Khi con đau, lòng Ba Mẹ còn đau khôn xiết hơn. Và con cũng vậy, con cũng thương Ba Mẹ lắm. Nhưng con sẽ không để tình thương của con mãi ở trên trang giấy này. Con sẽ thường niệm Phật A Mi Đà cầu nguyện cho Ba Mẹ mãi giữ được tâm Bồ Đề và luôn an lạc trong ánh từ quang của Phật. Con mong Ba vẫn giữ mãi 2 thời khóa sáng tối lạy Phật, niệm Phật, mong Mẹ thường niệm Phật trong những lúc làm việc nhà và làm nhiềuchuyện phúc thiện như Mẹ đã từng làm. Về phần con, con cũng đang nỗ lực để xây dựng sự nghiệp và đạo tâm, để có thể chăm lo cho Ba Mẹ về mặt vật chất và tinh thần. Ba Mẹ thường nói: “Mưa trên trời mưa xuống.” Ba Mẹ chăm lo cho tụi con, không mong cầu con đền đáp. Dù mưa trên trời mưa xuống, nhưng con chắc chắn rằng hơi nước sẽ bốc lên trời như đúng quy luật của tạo hóa và quy luật nhân quả.
Cuối thư, con xin gửi đến Ba và Mẹ lời bài hát “Đạo Làm Con”- bài hát mà con thích nhất:
Tình Cha bao la như núi cao ngang trời
Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông
Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người
Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta
Dù Cha ra sao… vẫn luôn là đấng sinh thành
Dù Mẹ làm sao… vẫn luôn mang nặng đẻ đau
Chỉ một giây thôi … nhắm mắt quên cuộc đời
Hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.
Chỉ một giây thôi … nhắm mắt quên tất cả
Nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương.
Chỉ một giây thôi… nhắm mắt quên cuộc đời
Hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu
Chỉ một giây thôi…nghĩ tới cha một lần
Dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta
Nguyễn Thị Minh Ngọc