Làm sao có thể đổi lấy nỗi đau mà những đứa em chị đang phải gánh chịu để các em trở về là những đứa trẻ bình thường, biết cười đùa, biết nũng nịu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Làm sao để mọi chuyện tồi tệ của ngày hôm qua sẽ không làm ảnh hưởng đến ngày mai đang đón chờ các em phía trước.


Gửi những đứa trẻ yêu thương của chị!

Sẽ thật bất ngờ và mạo muội nếu chị viết bức thư này gửi đến các em nhưng những suy nghĩ trong chị bất chợt lại ùa về rồi nó cứ lớn dần và chị nghĩ mình cần phải viết. Chị nghẹn lòng khi nghĩ đến nụ cười trong veo của các em, nó đâu rồi, ai lấy mất, ai cướp mất? Nghĩ tới câu trả lời thôi, chị cũng không thể ngưng đau đớn và xót xa. Oán giận, trách móc, cảm thông hay phải làm gì với những con người tồi tệ ấy chị cũng không biết nữa.

Những đứa trẻ đáng thương của chị, các em ổn rồi chứ? Sau những tháng năm dài phải sống trong đau đớn và những nỗi sợ hãi đêm đêm lại tìm đến trong giấc mơ. Các em bây giờ đã thực sự can đảm để bước ra thế giới ngoài kia và chơi đùa cùng các bạn? Có lẽ là quá nhanh để các em làm được điều đó và cũng thực sự quá dễ dàng để các em quên đi nỗi đau. Tim chị quặn thắt khi nghĩ tới những gì chị nghe được, những gì chị đọc được, khi nghĩ tới các em, nghĩ tới tháng ngày các em đã đi qua và những tháng ngày các em phải bước tiếp. Người ta vẫn thường nói với nhau rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng với những đứa trẻ tội nghiệp của chị thì sẽ phải mất bao lâu để có thể quên đi nỗi đau? Thời gian ấy làm sao có thể đong đếm và đo lường cho hết được. 1 năm, 2 năm, 10 năm hay 20 mươi năm? Không đâu, các em có lẽ sẽ mất cả cuộc đời để quên đi quá khứ, để bắt đầu làm lại, để thôi mặc cảm và xót xa… Làm sao có thể đổi lấy nỗi đau mà những đứa em chị đang phải gánh chịu để các em trở về là những đứa trẻ bình thường, biết cười đùa, biết nũng nịu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Làm sao để mọi chuyện tồi tệ của ngày hôm qua sẽ không làm ảnh hưởng đến ngày mai đang đón chờ các em phía trước. Dẫu biết rằng cuộc đời này sẽ chẳng ban cho bất kì ai một điều ước nhưng chị vẫn ước rằng sẽ có một ngày nụ cười trong veo mà chị đã từng thấy sẽ quay trở lại bên các em, rồi các em sẽ lại nhìn thấy một màu hồng tươi mới mỗi sớm mai thức dậy, rồi khi đêm đến, những cái giật mình, những giấc mơ về loài quái thú đã từng hành hạ thân xác các em sẽ không còn nữa. Chị mong sẽ có một ngày như thế và chị tin sẽ có một ngày như thế.

Nào! Những đứa trẻ của chị! Đừng nấp mình trong góc tối của căn phòng kia nữa, đừng tự mình chôn vùi nỗi đau, đừng vội đóng cửa trái tim non nớt ấy, hãy cùng chị bước ra bên ngoài, thế giới ngoài kia vẫn luôn mở rộng cửa để đón chào các em, muôn màu của cuộc sống này vẫn luôn hi vọng được các em chiêm nghiệm và khám phá. Những cánh chim non nớt ơi, hãy bay đi, bay đi để thấy các em có thể làm được tất cả, rằng quá khứ đau buồn chúng ta có thể không quên đi nhưng chúng ta sẽ học cách cùng lớn lên với nó. Chị sẽ kể cho các em nghe về Hope, câu chuyện của So Won – một cô bé đáng thương ở Hàn Quốc, khi cô bé vừa tròn 8 tuổi, cô đã bị một tên nát rượu cưỡng hiếp và đánh đập dã man đến nỗi cô phải phẫu thuật và đặt hậu môn nhân tạo. Kể từ ngày hôm đó, nụ cười thuần khiết của So Won vĩnh viễn biến mất. Cô bắt đầu sợ hãi và né tránh tất cả, và đau lòng hơn, cô bé sợ hãi cả chính người cha của mình. Nhưng hành trình tìm lại cuộc sống của So Won không vì thế mà dừng lại, cô học được cách mở lòng với cha mình, mở lòng với tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời cô bé, cô làm quen với chiếc túi hậu môn nhân tạo cứ lơ lửng bên hông cô mỗi ngày, cô làm quen với những lời dị nghị và những cái nhìn dòm ngó… cứ như thế cô bước qua nỗi đau rất nhẹ nhàng. Giây phút cô bé lau những giọt nước mắt trên gương mặt tiều tụy của người cha thương yêu có lẽ là những giây phút nghẹn ngào nhất, chị đã khóc nhưng đó không phải nước mắt của sự đau lòng, mà đó chính là từng giọt hạnh phúc và vui mừng thay cho tình cảm gia đình dần được phục hồi. Cái hành trình tìm lại chính mình của So Won hay của những đứa em chị sẽ không bao giờ dễ dàng nhưng chị đặt niềm tin và tình yêu thương vào các em. Rằng trên hành trình ấy các em không bao giờ đơn độc. Hãy nhìn lại những người thân đang bên cạnh các em, những người cha, người mẹ đang từng ngày đấu tranh để tìm lại công bằng cho các em, họ sẽ không bao giờ để các em lại một mình, chị chắc chắn điều đó, hãy mở lòng và tâm sự với họ để họ hiểu, để họ chia sẽ và cùng san bớt những khó khăn mà các em đang gặp phải, hãy cùng họ bước qua, yêu thương và tin tưởng rằng khi ngoảnh đầu lại, các em sẽ luôn nhìn thấy hình bóng cha mẹ ở đằng sau, động viên và cổ vũ cho mình.

https://farm5.staticflickr.com/4286/34719161044_cb94e38ef6_z.jpg%5b/img%5d%5b/url%5d

Và hãy tin chị, thế giới ngoài kia không là u ám, là lừa lọc, là cạm bẫy như các em vẫn nghĩ, cuộc sống ấy vẫn rất lung linh và tươi đẹp, hãy cứ mạnh mẽ mà bước đi để thấy rằng, những đau thương ngày hôm qua mà các em phải gánh chịu sẽ chỉ là động lực để hôm nay các em thêm cố gắng và mạnh mẽ hơn nhiều lần.

Chị tin, một ngày nào đó, nụ cười sẽ trở lại….

Thương yêu!

Thu Anh