VĐ.GCX – Chị bệnh, tôi đi chùa Vạn Đức để tìm sự an lạc trong tâm, nhưng sao trong lòng tôi không an, vì nghĩ đến người chị đang bệnh ở nhà, có lẽ chị sắp xa tôi vĩnh viễn, chị không còn đi chùa với tôi nữa rồi. Lòng buồn vô hạn, tôi khóc thật nhiều, dẫu biết rằng có đến rồi sẽ có đi, nhưng sao lòng tôi đau đớn

Chị bệnh, tôi đi chùa Vạn Đức để tìm sự an lạc trong tâm, nhưng sao trong lòng tôi không an, vì nghĩ đến người chị đang bệnh ở nhà, có lẽ chị sắp xa tôi vĩnh viễn, chị không còn đi chùa với tôi nữa rồi. Lòng buồn vô hạn, tôi khóc thật nhiều, dẫu biết rằng có đến rồi sẽ có đi, nhưng sao lòng tôi đau đớn. Chị nói với tôi, bắp tay chị sưng là nguy hiểm. Tôi không biết những ngày sắp đến, bệnh của chị sẽ diễn biến ra sao, chắc là sẽ không qua khỏi. Chị tôi bệnh, tôi chỉ có hai việc phải làm, bằng tâm chân thành của người em theo đạo Phật.

–  Việc thứ nhất: Đi chùa lạy sám hối để hồi hướng cho chị và âm thầm cầu mẹ Quan-âm gia hộ cho chị, sống thì giảm đau nhức và khi không còn sống trên đời này nữa thì được vãng sanh về miền Cực Lạc.

–  Việc thứ hai: Cùng với các cháu đưa chị đi khám bệnh ở bệnh viện ung bướu và khuyên chị niệm Phật.

Cuộc sống của gia đình chị thuộc diện khó khăn, bốn người con phải đi làm kiếm tiền lo cho bệnh tình của mẹ. Mấy năm qua, gia đình tôi cũng chung tay với mấy đứa cháu lo viện phí và thuốc men cho chị. Nhưng tôi sợ hoàn cảnh của gia đình chị như thế thì việc điều trị ở bệnh viện Ung Bướu sẽ không ổn.

Từ tháng 01 đến tháng 07 năm Bính Thân, tháng nào cũng đến bệnh viện ba bốn lần. Đến tháng 08, bệnh của chị chuyển sang di căn nhiều thứ nào là gan, phổi, tim rồi thực quản, đi xa không được. Bác sĩ bảo chị khi mệt thì đến bệnh viện gần nhà, sẽ tiện hơn.

Thế là chuyện tôi lo đã đến, từ tháng 08 đến tháng 12 năm Bính Thân, chị ra vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương thường xuyên. Đến 30 tết thì bệnh của chị trở nên nặng hơn. Chị ăn không được, uống không vô, người toàn da bọc xương, chỉ còn 30kg, nhìn thật là đau xót.

Đến ngày 16 tháng 01 năm Đinh Dậu, bác sĩ báo bệnh của chị đã chuyển sang giai đoạn cuối, có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy là tôi bàn với các cháu xin bác sĩ cho chị xuất viện về nhà, các cháu sẽ tự lo cho mẹ của mình và sẽ có thời gian niệm Phật nhiều hơn.

Về nhà, căn bệnh làm cho chị đau nhức khổ sở vô cùng. Ban ngày thì đau ít, nhưng ban đêm thì đau nhiều hơn. Cứ đến khoảng 11 giờ khuya thì hai tay của chị bắt đầu cào cấu, còn hai chân thì đạp loạn xạ, đôi mắt đỏ lòm, đầy sát khí. Thấy chị như vậy, tôi rất sợ, nhưng phải ở lại cùng với các cháu.

Chúng tôi phải chia hai ca trực để canh chị. Có đêm chị bảo với tôi tại sao người ta chết dễ quá, còn chị thì chết khó vậy. Tôi nói, chị ráng niệm Phật với em, Phật sẽ đến rước chị về Tây phương Cực Lạc. Chị trả lời, chị niệm, nhưng đau nhức chị niệm không nổi. Có vài đêm tôi thấy chị nhăn mặt, nhe răng chu mỏ giống mấy con chó trong nhà. Sáng hôm sau, tôi hỏi chị: “Mười ba năm trước chị có mở quán bán thịt chó phải không?”, chị bảo rằng có, hồi đó chị với đầu bếp đi mua thịt chó làm sẵn, chị chỉ trả tiền. Tôi tiếp lời, thế là chị bị cộng nghiệp rồi. Tôi suy nghĩ, mình phải làm gì để giúp chị sám hối những tội lỗi mà chị vô tình không biết, chị chỉ vì phụ các con buôn bán kiếm tiền để sinh sống chứ đâu biết việc này có tội. Chị ấy vốn là người hiền lành, nếu biết có tội thì sẽ không làm việc đó. Thấy mẹ như vậy, bốn đứa con của chị quỳ trước bàn Phật phát nguyện vào ngày 15 và 30 hàng tháng đến chùa để lạy sám hối thay cho chị, để chị giảm đau nhức và sau khi xả báo thân này chị sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vài đêm sau, chị đỡ hơn, không còn đau nhức nhiều, nhưng chị lại đòi đi bệnh viện.

Đến ngày 29 tháng giêng năm Đinh Dậu, chị năn nỉ và van xin chúng tôi cho chị nhập viện. Vào cấp cứu, chị bị hôn mê, bác sĩ bảo chị không qua khỏi, chúng tôi đành đưa chị về, lúc ấy ngồi trong xe cấp cứu chúng tôi niệm Phật cho chị nghe. Về đến nhà, chúng tôi đẩy băng ca vào nhà, để chị nằm ngay thẳng, gọi điện mời Ban hộ niệm. Ban hộ niệm chưa đến, bỗng nhiên chị mở mắt đòi uống nước, tôi hoảng hốt, nổi da gà, sợ, nhưng phải ở cạnh chị để giúp chị.

Đến 19 giờ ngày 29 tháng giêng, chị đòi chở đến bệnh viện Triều An, vì ở đó chị có người cháu rể làm giám đốc. Mấy đứa con đều khuyên chị ở nhà niệm Phật, nhưng chị bảo chị đau nhức lắm, chở chị đi một lần cuối. 22 giờ, Con trai của chị thấy mẹ năn nỉ quá, đành phải chở chị vô bệnh viện Triều An cho chị vui lòng. Ở một đêm đến sáng, bác sĩ đến giải thích với chị: “Cháu đã xem hồ sơ của dì, ở đây tốn kém, lại không hết bệnh nữa, cháu sẽ ra toa thuốc để gia đình mua cho dì uống và mời y tá đến truyền nước biển cho dì.” Nghe bác sĩ nói như vậy, chị mới chịu về nhà. Xuất viện, xuống xe, con gái của chị bồng chị vào nhà, chị nói mẹ đã mãn nguyện rồi con à.

Sáng ngày 02 tháng 02, chị vẫn còn rên đau nhức, nhưng yếu dần, đôi mắt nhìn đỡ hơn trước.

Sáng ngày 03 tháng 02, khoảng 09 giờ sáng, tôi ngồi bên cạnh niệm Phật cho chị nghe và còn năn nỉ chị niệm theo, lúc đau quá chị chỉ niệm được chữ Phật. Đến 11 giờ 30, tôi nhìn thấy mắt chị nhắm, nên tranh thủ ngả lưng vì tôi đã đuối sức. Khoảng 12 giờ 30, con gái của chị nhờ tôi pha nước ấm để lau mình cho chị. Tôi đến gần bên chị để chuẩn bị, bất chợt tôi thấy móng tay của chị hơi tím, tôi hơi hốt hoảng bảo cháu gái lẹ lên. Cháu tôi nói trong sự lo âu: “Mẹ ơi, con lau mặt, thay đồ cho mẹ nha”. Chị gật đầu nhẹ. Hai dì cháu cùng niệm Phật và nhanh tay lau mặt, thay đồ cho chị. Xong việc chúng tôi để chị nằm ngay thẳng trên giường. Vài phút sau, mắt chị trợn lên và dần híp lại, tim ngừng đập hẳn. Thế là, sau 17 ngày bị chứng bệnh ung thư hoành hành, chị đã ra đi với câu Phật hiệu Nam mô A-mi-đà Phật.

Diệu Chuyên