Trong cuộc đời ai cũng có ước mơ; không chỉ một mà đôi ba mơ ước; cái tuổi học sinh, cái thời niên thiếu. Những ước mơ luôn cháy bỏng, khát khao. Tôi cũng có những ước mơ thật đẹp…

Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đó mà 1 … 2 … 10 … 15… và 18 năm… thì tôi cũng được 18 tuổi. Nhớ lại ngày nhỏ, mình cũng ước mơ nhiều lắm: “Ước mình sẽ lớn nhanh, sẽ làm được nhiều tiền, có xe hơi, có nhà cao, có một gia đình hạnh phúc, … Cái thằng mới có học cấp một mà ước đủ thứ. Nhưng trải qua mọi biến cố gia đình và cuộc sống thì mọi ước muốn của tôi cũng theo những biến cố đó mà đi. Từ nhỏ được nhân duyên đi chùa, được sự dẫn dắt của mọi người, được bén duyên với Phật. Ngày đầu tiên đi chùa, thấy gì cũng lạ, từ cách ăn mặc tới hành động, nhưng càng ngày càng thích. Tôi có cái tật thích làm cho mọi người cười, nhưng làm nhiều dẫn đến lố, bị la, hihi mà vui thật, tới giờ vẫn chưa sửa được, riết mà 18 tuổi đầu tôi vẫn chưa tìm được sự chính chắn cho mình-như một thằng con nít. Cái thời chưa biết gì thích lắm màu áo giải thoát, thích lắm tiếng chuông chùa chiều, thích lắm mỗi khi bận áo tràng lam lên tụng kinh, niệm Phật, thích lắm cái xoa đầu của Quý Thầy, … nhiều lắm. Ở đây tôi được sự đồng cảm của các chú đồng trang lứa; đâu đó tôi tìm được sự lắng nghe và thấu hiểu sâu sắc trong chốn thiền môn. Càng ngày tôi nhận ra rằng, những ước mơ kia: “Nhà, xe, tiền, gia đình hạnh phúc không phải những ước mơ cần tìm của mình và nhất là tình yêu nam nữ. Vì trong sự yêu thương đó, luôn có sự Vô Thường đứng giữa, bữa nay hạnh phúc đó nhưng ngày mai thì sao???” Bỏ qua mọi ước muốn đó, tôi đã có ước muốn “vững bền” trong Phật Pháp như Sư Ông dạy, để đi trên đường giải thoát. Tôi đã bỏ qua mọi sự vui đùa ngoài kia để đi chùa tu học. Tuổi 18, cái tuổi mà mọi người cho rằng đẹp nhất, tôi sẽ nương tựa và làm theo lời dạy của Đức Phật. Ngày nào tu học siêng năng thì mừng cho ngày đó, vì tôi sợ khi bị vấp ngã sẽ sanh buông lung giải đãi không còn vững chí nữa!

Cần lắm sự dìu dắt và sách tấn của quý thầy và các bạn trên con đường về Cực Lạc quê hương!

Nhiều lúc vui đó và cũng có khi buồn, nhưng được tu học là đã thỏa mãn ước mơ và những ước mơ… !!!

Vui trong thế gian vui rồi khổ

Tuy khổ trong đạo vậy lại vui

Hoằng Thanh