Ngày 28/2 âm lịch sắp đến là ngày mà ngôi già lam Vạn Đức đã vắng bóng Sư Ôngviện chủ tròn bốn năm. Nhờ phước duyên con được tham gia khóa tu Tuổi trẻ vui trong ánh đạo lần 2 tổ chức tại Vạn Linh mà con biết được Vạn Đức và đặt biệt con biết về Sư ÔngHòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh và điều con tiếc nuối nhất là mình biết quá muộn về Người. Qua đó con được hiểu và càng thêm kính phục công đức và đạo hạnh của Sư Ông. Tuy Sư Ông không còn nhưng những lời dạy căn dặn của Người vẫn sẽ dẫn lối cho chúng con và bao thế hệ trên con đường tu hành.

Khi nhớ lại con đường đến với Phật Pháp của Sư Ông con được hiểu rõ hơn khi được học về Tín- Nguyện- Hạnh với niềm tin và lòng khát khao học đạo từ các bậc chân tu mà xưa ông đã quyết chí đến núi Cấm vào cái ngày “Chừng nào cọp chết thì rắn mới về non”. Mặc dù phải chịu đựng vất vả và gian truân vì điều kiện lúc đó chưa thuận lợi, chiến tranh còn chia cắt hai miền Nam Bắc. Vậy mà Sư Ông vẫn kiên định một lòng tinh tấn tu hành học đạo và bắt đầu con đường dịch kinh sách. Ngài dịch rất nhiều kinh lớn từ chữ Hán sang chữ quốc ngữ với lòng ước ao sao cho mọi người dân đều có thể đọc hiểu được kinh Phật có thể kể đến một số kinh như Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm … ngày nay nhiều tạng Văn kinh dịch tả được biên soạn thành bộ Trí Tịnh toàn tập.

 Cùng với đó, sau khi học tập tại Huế và trở về miền Nam, Sư ông cùng các vị hòa thượng đã cùng nhau gây dựng và phát triển Phật giáo miền Nam nhằm nâng cao sự hiểu biết đúng đắn đúng lời Phật dạy, bài trừ các tục mê tín dị đoan tại nhiều nơi mà Sư Ông đã giảng dạy cho giới xuất gia như Tổ Đình Ấn Quang, trường Trung cấp, Cao đẳng, Học viện Phật giáo từ đó phát triển như lên như ngày nay. Trong suốt cuộc đời dù bận nhiều thật sự và đảm nhiệm trách nhiều vị trí quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng xưa ông luôn giữ năm thời khóa tụng kinh niệm Phật của mình. Đó là tấm gương nhắc nhở chúng con nhất là các bạn trẻ đang tìm và học giáo lý cần quyết chí tu hành học chánh pháp và ứng dụng trong đời sống của mình.

Trong suốt thời gian dài Sư Ông chỉ lo việc làm sao phát triển Phật giáo tại miền Nam, là một trong những người tiên phong trong việc đào tạo và dạy Giáo Lý Phật Giáo bài bản tại miền Nam mà không màng tới việc xây sửa chữa hay quyền lực cho mình.

 Có lẽ nếu để tưởng niệm công đức và đạo hạnh của Ngài thì không thể kể sao cho hết. Nhưng con nghĩ rằng biết thôi chưa đủ mà quan trọng hơn chúng con là những người trẻ cần học tập từ Sư Ông trong cuốn Hương Sen Vạn Đức. Có lẽ ấn tượng xuyên suốt nhất của con chính là “ Lời khai thị đầu xuân” của Sư Ông để chúng con luôn nhớ và lấy làm kim chỉ nam tinh tấn tu hành nhất tâm hiệp khắc khi niệm Phật.

Còn riêng đối với con, con may mắn khi con được tham gia vào Ban Văn Hóa Thông Tin Chùa Vạn Đức, con đã tự hứa với mình phải quyết chí tu học siêng năng học giáo lý và đọc sách, phụng sự Tam Bảo để đi tiếp con đường của các vị đã đi trước, để con sống và trân trọng từng phút giây mà mình còn được sống trong thân người giả tạm này.

Tín Từ