CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI KHÁC – PHẬT TỬ PHẢI KIÊN QUYẾT TỪ BỎ RƯỢU BIA

Kết quả hình ảnh cho PHẬT DẠY GIỚI RƯỢUTrong kinh điển và giới luật của người xuất gia lẫn tại gia, Đức Phật dạy không được uống rượu, vì cái hại lớn nhất của rượu là làm mất giống trí tuệ. Trí tuệ là điều kiện cần của đời sống an lạc hạnh phúc, và là mục tiêu hướng đến sự nghiệp giác ngộ, giải thoát. Trong Sa di Luật nghi, giới không uống rượu viết: “Thà uống nước đồng nấu chảy, thận trọng không phạm vào rượu”. Kinh Trung A-hàm có nói: “Phàm người uống rượu có 6 điều lỗi: 1. Mất của, 2. Sinh bệnh, 3. Gây gổ, đánh nhau, 4. Mang tiếng xấu, 5. Khởi tâm sân, si, 6. Trí tuệ ngày càng lu mờ.

Trong kinh Phân biệt thiện ác sở khởi, Đức Phật chỉ rõ chi tiết về nhiều tác hại do rượu mang lại cho cá nhân, gia đình và xã hội: “Với người thế gian ưa uống rượu say phạm 36 lỗi”. Nên hạn chế bia rượu là việc cần thiết để giảm thiểu tình trạng bất ổn xã hội do hành vi của người say rượu gây ra, đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho chính mình và các thế hệ con em.

Nhất là người Phật tử cần kiên quyết bỏ rượu bia. Bởi rượu bia là nguyên nhân dẫn đến hậu quả lu mờ tâm trí (si mê), đánh mất lòng từ bi (do sân hận). Khi uống bia rượu vào, người Phật tử không còn sáng suốt, dễ bị kích động, mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành vi, ngôn ngữ và dễ dàng phạm giới, tạo các nghiệp bất thiện.

Say rượu bia có thể dẫn đến phạm các giới sát (đánh đập, gây tai nạn chết người, hành hung người và vật). Phạm giới dâm (tà dâm, dâm loạn với vợ người, với ruột thịt, họ hàng thân thuộc, với những phụ nữ/đàn ông không phải là vợ/chồng của mình). Phạm giới vọng ngữ (chửi bới, mắng nhiếc, nói lời hung ác, xúc phạm, làm tổn thương người khác), đánh mất tư cách đạo đức. Người Phật tử nghiện rượu bia sẽ không phát triển được những giá trị đạo đức và tâm linh, không thành tựu được trí tuệ đưa đến an lạc, giải thoát trong đời sống hiện tại cũng như tương lai.

Mời quý độc giả cùng Ban Biên Tập chúng tôi suy ngẫm bài viết sau đây:
“CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI KHÁC…”

Thầy giáo của tôi có thói quen, mỗi lần tôi và ông đi uống, ông sẽ đến bằng xe ôm và về nhà bằng taxi. Ông nói không muốn vợ con phải liên đới vì thú vui của mình.

Liên đới, với thầy, có nghĩa là vợ sẽ lo lắng không ngủ được khi nghĩ ông đang chạy xe máy trong cơn say về nhà. Liên đới có nghĩa là con thầy sẽ có tương lai bấp bênh nếu ông gây tai nạn cho ai đó khi lái xe về nhà. Liên đới – có nghĩa là tổn thương nhiều người khác ngoài sự kiểm soát của cơn say.

Một lần khi tôi còn rất bé, cha chạy xe máy về nhà rất muộn và đã xỉn, mẹ nói: “Nếu anh lái xe về nhà trong cơn say lần nữa, em sẽ không mở cửa.” – Đó là tối hậu thư. Và cha hiểu ông không được quyền làm như vậy sau khi đã say mèm. Tôi lớn lên và thường để ý, rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, sẵn sàng leo lên xe máy, xe hơi chạy về nhà sau khi đã nhậu bốn năm tiếng đồng hồ chén chú chén anh với nhau.

Người đàn bà ngồi trong chiếc xe hơi tối ngày 21/10/2018 tại ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM) tông qua 5 xe máy, làm chết 1 người ngay dưới bánh xe và những người vô tội khác đang dừng đèn đỏ. Bà đơn giản là đã xỉn, với nồng độ cồn 0,94 miligam/1 lít khí thở. Đó là con số rất xa so với mức quy định là 0,25miligam/lít khí thở, và 0,4 miligam/lít khí thở để bị thổi phạt trên đường. Bà chưa kịp bị thổi phạt đã kịp gây ra cái chết cho người khác.

Kết quả hình ảnh cho TẠI NẠN KINH HOÀNG NGÃ TƯ HÀNG XANH

Cô gái nằm dưới bánh xe không trở về nhà được nữa. Những chủ nhân xe máy đã vào bệnh viện. Họ dừng đèn đỏ, chờ đến lượt mình để di chuyển tiếp. Họ trở thành nạn nhân của một người đã vui vẻ quá nhiều sau một cuộc nhậu, và bất chấp sinh mạng của người khác khi trèo vào xe và nhấn ga trên đường phố Sài Gòn luôn đông đúc bất kể giờ nào.

Tôi không biết những người đã nhậu cùng bà đêm qua sẽ nghĩ gì. Tôi cũng không hiểu động cơ gì khiến bà – có đủ điều kiện để vứt xe lại bãi của quán nhậu và đón một chuyến taxi chừng trăm ngàn để trở về nhà. Bà có nghĩ về những gì sẽ xảy đến nếu bà đạp nhầm chân ga? Hay đơn giản là buồn ngủ quá thả vô-lăng ra? – Có lẽ những người đã đi nhậu và quá vui không còn đủ năng lực của lòng tự trọng để nghĩ về điều đó.

Xã hội của ta coi trọng những cuộc nhậu – tôi biết điều đó vì bản thân là người uống. Nhưng họ còn coi trọng một thứ khác hơn, đó là “ngầu” – dũng cảm leo lên xe, và vít ga lao đi dù đã bia rượu đầy người. Trong tiếng vỗ tay tán thưởng của chúng bạn, hay trong cuộc bàn luận khen tay lái lụa lắm – ngầu cả khi xỉn rồi.

Đó là người không chút lòng tự trọng. Là người không nghĩ về sinh mạng của người khác. Những cái chết ngoài họ. Sự sống khổ sở sau bánh xe họ tông vào. Với người say xỉn lái xe là thế giới không liên đới mà những người say xỉn quá tàn nhẫn không thể nhận ra.

Chúng ta chỉ xỉn. Và làm tan vỡ cuộc sống của người khác, gia đình và bản thân mình.

Khải Đơn

VƯỢT QUA NỖI CÔ ĐƠN

Hạnh phúc và niềm vui thì chỉ có một cảm giác nhưng cô đơn thì vô hạn định..

http://vuonhoaphatgiao.com/uploads/noidung/images/goc_suy_ngam/vuot-qua-noi-co-don.jpg

Con người có những giây phút thích cô đơn
Để nghe thấy được những điều, có ai bên, không nghe thấy
Nhưng nếu kéo dài thành tháng năm những giây phút ấy
Con người sẽ héo mòn, đau khổ… bơ vơ!
(Tác giả: Phạm Hổ)

Nhà thơ ấy đã nói hộ nỗi lòng của bao người trong xã hội xô bồ, hối hả này. Đôi khi con người mong ước lạc đến một đảo hoang, tận hưởng cảm giác một mình, chỉ còn ta với ta. Thế nhưng, nếu cảm giác ấy cứ kéo dài vô tận, với những tháng ngày u uất, buồn thương tiếp nối trôi quá, con người sẽ chết ngạt trong không gian ấy mất. Bởi cảm giác cô đơn, lẻ loi vô cùng đáng sợ, đôi khi nó còn khủng khiếp hơn cả bệnh tật. Thế nên, bài viết này với mong muốn chia sẻ  và đưa ra một vài phương pháp giúp bạn vượt qua nỗi cô đơn.

Nếu Xuân Diệu đi tìm khái niệm tình yêu và từng bất lực vì “làm sao cắt nghĩa được tình yêu”  thì trạng thái cô đơn cũng không dễ lý giải chút nào. Cô đơn là “một cảm giác trống trải, buồn tênh,….. Cô đơn là những lúc chỉ có mình ta với ta, buồn không có ai tâm sự, vui không có ai sẻ chia…. Cô đơn là khi chúng ta tự tách mình ra khỏi gia đình, bạn bè và xã hội…..  Người cô đơn là những người mang tâm hồn lặng lẽ…Có những người hàng ngày luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng biết đâu sâu thẳm trong những tâm hồn ấy lại chất chứa nỗi cô đơn….” (Nguồn: internet)

Hạnh phúc và niềm vui thì chỉ có một cảm giác nhưng cô đơn thì vô hạn định. Ở đây, chúng tôi muốn liệt kê một vài trường hợp khiến con người ta cô đơn:

– Chúng ta lạc lõng với cha mẹ, vợ/ chồng, con cái, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bởi sâu thẳm trong lòng ta, nhiều u uất tâm sự không  thể giải bày. Ta cảm thấy lẻ loi ngay giữa cuộc vui, cảm giác như mình chẳng tồn tại, chẳng thuộc về nơi đâu.

– Nhiều người thích sống một mình, trong một không gian tĩnh lặng vì họ đang chạy trốn những áp lực quá lớn từ cuộc sống, những mối quan hệ căng thẳng, ngột ngạt mà hằng ngày vẫn phải đối mặt và chứng kiến.

– Nhiều người do mãi lo làm việc, xây dựng một cuộc sống ổn định và mong cầu một ví trí trong xã hội. Đến khi ngoảnh mặt nhìn lại thấy mình đã lớn tuổi mà vẫn chưa có một nửa của riêng mình. Lúc đó, người ta bắt đầu thấy cô đơn…

– Khoảng cách giữa người già với con cháu của mình ngày càng lớn. Những câu chuyện xưa cũ, kỷ niệm về thời bao cấp, về cơm độn sắn đã trở nên cũ mèm với thế hệ sau. Các trò chơi trên internet, mạng xã hội đã ngốn hết thời gian và chúng không còn ham thích ở bên ông bà mình để nghe những câu chuyện cổ tích nữa. Và khai ấy, người già cảm thấy cô đơn và thừa thải.

Lý giải sự cô đơn, ở đây chúng tôi chỉ nói đến vài nguyên nhân chính:

1. Họ bất mãn với mọi thứ trên cuộc đời, không có niềm tin với mọi người xung quanh: gia đình, vợ/chồng, bạn bè. Sống trong một xã hội mà hằng ngày người ta phải nghe nhan nhãn trên báo chí những câu chuyện vợ giết chồng, chồng giết vợ vì kẻ thứ ba hay vì tiền bạc; người thì bị lừa gạt tiền hoặc bị mất chồng do chính bạn thân của mình gây ra…. Lúc đó, người ta thấy niềm tin bị rạn vỡ. Những người đầu ấp tay gối, nói biết bao lời thế thốt yêu đương, lại có thể tàn nhẫn xuống tay sát hại chồng/vợ mình thì thử hỏi thế gian này, con người ta còn biết tin vào điều gì.

2. Có người vì tan vỡ với mối tình trong mộng, ngay cả khi họ lấy vợ/chồng, họ vẫn cảm thấy cô đơn, trống vắng:

“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người “
(Hai sắc hoa Tygôn – TTKH)

Đó cũng là bi kịch, một nỗi đau, bởi lẽ lúc ấy con người ta sống trong hoang vắng, trong sự chết dần chết mòn về cảm xúc và tình yêu

3. Cũng có người chấp nhận một cuộc sống cô đơn vì họ chưa thể tìm được một nửa đích thực của đời mình.

4. Nhiều người già lấy vợ hoặc chồng ở tuổi xế chiều, gần đất xa trời không phải do nhu cầu thể xác mà vì để khoả lấp sự đơn độc và buồn tủi khi mà con cái không còn hiểu và quan tâm đến mình nữa.

Còn rất nhiều những trạng thái cô đơn mà chúng tôi không thể liệt kê hết. Đôi khi, nó trở thành một căn bệnh thật kinh khủng, còn đáng sợ hơn cả ung thư. Và lúc đó, nhiều người vì muốn trốn chạy cảm giác trống vắng, lạc lõng trong tim mình đã tìm quên trong rượu, ma tuý, trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, thậm chí là cả cái chết. Người ta thấy mọi thứ trên cuộc đời này đều trở nên vô nghĩa.

Vậy, chúng ta làm sao để vượt thoát cảm giác cô đơn đang tràn ngập và xâm chiếm tâm hồn mình. Một vài phương pháp được nêu ra như sau:

Chúng ta cô đơn có khi vì thấy mình thừa thải và trơ trọi, không có ai cần mình, không ai hiểu mình. Hãy thử mở rộng tấm lòng mình, đón nhận những thanh âm khác từ cuộc sống. Đó là những đứa trẻ không cha, mẹ, thèm khát sự ôm ấp, vỗ về từ những người xa lạ như chúng ta. Những người già nơi các trung tâm từ thiện xã hội đang mong mỏi chúng ta từng ngày không chỉ về vật chất mà đôi khi chỉ cần chúng ta ngồi lặng nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Bạn hãy thử cất bước, hoà mình vào các công tác từ thiện, lúc đó bạn sẽ thấy vơi đi nỗi cô đơn trong lòng mình.

– Với những Phật tử, hãy vượt thoát cảm giác cô đơn, buồn chán bằng những cách như: đến chùa làm công quả. Hãy tạm rời xa căn phòng lạnh lẽo nơi mình đang sống, tạm rời xa những cuộc mua vui chỉ càng làm ta buồn hơn sau khi tàn cuộc mà cất bước đến chùa hằng đêm. Bạn hãy thả hồn mình trong tiếng ngân vang của chuông chùa, của âm thanh lời kinh tiếng kệ, đối trước đức Phật bộc bạch hết nỗi lòng của mình. Mỗi lần cúi lạy cầu xin sám hối, tâm hồn ta lại nhẹ đi một ít. Nhất là với những người già, cách thoát khỏi cô đơn đồng thời gieo tạo phước đức là thường xuyên đến chùa, niệm Phật và làm công quả. Chúng ta không còn thời gian để hứa hẹn nữa mà hãy mau mau tu tập, để chuẩn bị tinh thần khi cái chết đến.Người già nên đến chùa tu tập và làm công quả- Phương pháp thứ ba nhưng cũng không dễ để làm đó là tập quán chiếu mọi thứ đều vô thường, kể cả gia đình, công việc, danh lợi … Cuộc sống cô đơn của chúng ta lúc đó không còn cảm thấy khổ đau. Chúng ta không còn thấy phiền não vì bị tác động bởi xã hội , người thân, gia đình.  Một khi đạt được sự hỷ lạc về Thiền như thế thì ta vẫn an lạc ngay cả khi sống một mình.

Trên đây là một vài nhận định của chúng tôi về cô đơn và những phương pháp giúp vượt qua nỗi cô đơn. Ai trong cuộc đời này đều từng trải qua cảm giác đơn độc, trơ trọi nhưng đừng để mình chìm sâu vào cảm giác đó. Bởi thế giới này còn biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc, đôi khi trong nỗi đau, người ta tìm thấy được bình an. Điều quan trọng, mỗi người nên thay đổi quan niệm sống, thường tinh tấn và hành lời Phật dạy, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa sống chứ không chỉ là tồn tại.

Nhuận Đoan
Theo Phật Pháp Ứng Dụng

THAI NHI VÔ TỘI

Một cánh đồng mở ra, một dòng sông trước mặt, một vườn cây xòa bóng mát và rồi gió mạnh hất tung tất cả. Khắp không gian nhòe đi, u ám, ngột ngạt và nghe tiếng khóc rợn lên cùng ngàn vạn âm thanh kêu gào của trùng trùng em bé đang dần rõ lớn…


Một cánh đồng mở ra, một dòng sông trước mặt, một vườn cây xòa bóng mát và rồi gió mạnh hất tung tất cả. Khắp không gian nhòe đi, u ám, ngột ngạt và nghe tiếng khóc rợn lên cùng ngàn vạn âm thanh kêu gào của trùng trùng em bé đang dần rõ lớn.

“Mẹ ơi! Ba ơi! Sao người nỡ bỏ con, sao lại vứt con, sao lìa xa con mà không chịu một lần nhìn cho rõ mặt để yêu thương và đùm bọc”.

“Người lớn ơi! Sao ích kỉ vì niềm vui ái dục riêng tư chốc lát mà không đếm xỉa đến hậu quả này. Chúng tôi bị vứt trong sọt rác, vỉa hè, ao vườn, công viên, những dãy trọ gần khu công nghiệp. Chúng tôi kêu gào người có hay?”.

“Hu hu hu… tại bàn mổ này, tại phòng khám kia tôi đã bị bức tử. Tôi hận. Hận. Hận”.

“Tôi và những lũ nhóc đang lô nhô treo mình lơ lửng bám trên vườn cây này, chờ chút công đức và từ bi, mà chỉ thấy toàn oan nghiệp. Tôi bốn tháng tuổi mang tên ‘thai chết lưu’, thằng cạnh bên ba tháng mười ba ngày tuổi mang tên ‘bữa tiệc ngoại tình’, con bé ba tháng tuổi mang tên ‘ăn cơm trước kẻng’, thằng kia đen nhẻm nhèm nhem lại mang cái tên ‘nghiệt súc’, đứa nọ mang tên ‘mong trai mà ra gái – vứt’, đứa xa xa kia lại mang tên ‘của nợ’…,”. Thằng bé lớn nhất ấy nói và chỉ tay vào từng đứa mà nó nêu. Rồi một bầy con nít tràn ra bốn phía. Chúng trần trụi như thuở hồng hoang. Tiếng oa oa và hu hu cứ tru lên liên hồi…

Chúng cứ treo mình và đi vất vưởng, loạng choạng không rõ phương hướng. Chúng gọi mãi và không biết đường về nhà. Tâm sân hận ngày càng cao tột, chỉ muốn báo thù, luôn loạn động. Cả vườn cây đầy mây xám xịt. Chim chóc từ đó không về hót nữa.

Thế rồi, tôi lang thang đang đi giữa đường bỗng gặp một Nhà sư dáng đi chậm rãi an trú trong chánh niệm. Tôi sụp xuống lạy ngài và thuật lại câu chuyện trên. Vị tăng ấy chỉ nói: “A Di Đà Phật. Dừng nghiệp sát sẽ hòa bình và thạnh trị. Dừng nghiệp sát dứt trừ bao nỗi bất an và bệnh tật nguy hiểm từ thân đến tâm, từ hiện tại đến vị lai. Thật là tội nghiệp lắm thay!”. Ngài vẫn từng bước an nhiên tiến về vườn cây có những vong nhi đang khóc gào. Ngài tụng một thời Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà-la-ni, tiếp đến là Kinh Địa tạng Bồ-tát Bổn nguyện công đức. Ngài đã khai thị cho vong nhi. Những tiếng oán thán dường như đang lắng dần. Nhưng rồi đằng xa bỗng đâu có một tốp và hai, ba tốp vong nhi khác dường như đang đi tới, đang vây quanh khắp phía. Tiếng khóc mịt mù.

Tôi giật mình kinh hãi vì tôi, vì bạn bè tôi, vì ai đó đã từng giết hại những vong nhi vô tội này rất nhiều lần. Thường thì chỉ khi nào thấy hậu quả thì mình mới ngẫm ra, mới chưng hửng, kịp dừng lại để suy tư về việc đó thì than ôi muộn màn lắm rồi! Nghiệp sát sẽ sinh ra nghiệp sát, luân hồi nhân quả oán thù vay trả, trả vay cứ như vậy đến bao giờ mới xong.

Có rất nhiều cặp vợ chồng thành thật mong cầu có con mà nào có được. Dù rằng họ rất giàu hoặc công việc ổn định. Ngược lại, có nhiều người đã có con nay lại có thêm và sẵn sàng vứt bỏ, sẵn sàng phá thai bởi đời sống kinh tế không thể nuôi nổi. Hoặc có ngàn lí do đưa ra để chối từ một tình yêu từ phút giây chớp nhoáng hoặc mặn nồng ân ái đầy tham dục giữa người nam và người nữ mà sản sinh ra một hình hài chớm nở. Thương thay, những hình hài ấy ngày nay đã rất nhiều và càng thêm chất chồng bởi sự ích kỉ, không trách nhiệm, không tự trọng của nhiều người khi đến với nhau bằng tình cảm nhục dục, bằng tham luyến phút chốc để nghiệp sát đeo mang suốt đời này và cả về sau nữa. Thật là nguy hiểm lắm thay!

Thử nghĩ, nếu mình trong trường hợp đó thì mình cũng sẽ vất vưởng lang thang và oán thán, không thể khác được. Bởi tình cảm có sản sinh chỉ khi nào cả người trao và người nhận đều có, còn không có tình cảm thành thật thì sẽ đâm chồi những ung nhọt sát sanh. Đó là mối nguy hại khôn lường.

Chợt, tôi thấy vợ chồng đứa cháu họ đang thắp nhang khấn vái vong nhi vì bọn cháu đã lỡ phá thai. Hộp sữa, cái bánh, muối gạo và khói nhang kia có chuộc hết lỗi lầm không?! Khấn nguyện như vậy có cảm ứng và siêu độ chăng? Không thể nào đâu. Nếu bạn vô tình bị dao rạch đứt một tí ở tay, máu chảy, cũng đã thấy đau. Hoặc ai đó đánh bạn, đá bạn thì bạn cũng căm phẫn biết chừng nào. Huống nữa là chính mình đã giết đi máu mủ của mình, một sinh linh chưa kịp nghe tiếng yêu thương của mẹ, của ba đã vội bị bứt tử ngạt hơi. Rồi đây vô minh tiếp nối vô minh trong trùng trùng duyên khởi đau thương tiếp dẫn.

Tôi nghe trong gió tiếng vong nhi khóc ngày một to hơn. Nó bao trùm khắp hành tinh này vậy! Chao ôi!

Trưa nay tôi nằm mộng thấy những điều như vậy.

Trần Huy Minh Phương 

VỊ BỒ TÁT TRONG TÔI

Trải qua cuộc sống khó khăn và vất vả, anh đã đồng cảm và chia sẻ tình thương với những người có cuộc sống khó khăn hơn mình, những mảnh đời bất hạnh, neo đơn cần sự sẻ chia… Với tính cách ấy, thời gian gần đây, anh cùng với gia đình ủng hộ nhiều chương trình từ thiện tại địa phương và những khu vực lân cận. Những hành động ấy, trong mắt tôi anh chính là một vị Bồ-tát giữa đời thường..


Trong chuyến đi Miền Trung vừa qua, từ sân bay Huế, chúng tôi đến làng Mỹ Thủy, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị. Ngồi trên chiếc xe ô tô đời mới của một người Phật tử ở độ tuổi ngoài 40, tôi nôn nao và háo hức đón nhận những hình ảnh đẹp và thơ mộng của vùng đất Huế xưa cổ kính. Trên chiếc ô tô đời mới màu đỏ tía, bác tài và sư huynh của tôi trò chuyện uyên thuyên, vì cũng lâu rồi họ không gặp nhau.Hai người trước đây quen nhau qua sự giới thiệu của cô Vui, là Phật tử quy y tại chùa, có nhà ở cạnh với nhà bác tài; sư huynh của tôi cũng đã từng ngồi trên chiếc ô tô đời mới này về thăm gia đình.

Qua những lời thăm hỏi của hai người, tôi mới phát hiện mình đang ngồi cùng xe với một người nổi tiếng trong nghề “Sửa xe máy” – anh Nguyễn Văn Xuyến, ngụ thôn Trạch Thượng, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bắt đầu lúc này, ngồi phía sau, tôi chú ý lắng nghe từng lời nói của anh.

Anh Nguyễn Văn Xuyến vốn là một thợ sửa xe máy có kinh nghiệm trên 20 năm. Với tính tình hòa nhã, khéo ăn nói, anh đã làm cho tôi phải khâm phục. Mặc dầu, hiện nay gia đình của anh có thu nhập khá cao, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, lái chiếc ô tô 4 chỗ đời mới, nhưng anh vẫn khoác trên người bộ đồ cũ kỹ của người thợ sửa xe mô tô bình dị và chất phát.

Trong nghề sửa xe máy anh đã nghiên cứu thành công kỹ thuật làm lợi xăng cho xe số và xe tay ga. Suốt gần 8 năm nghiên cứu sự tiêu hao nhiên liệu của tất cả các bình xăng con từ xe số đến xe tay ga, anh đã rèn luyện cho mình kỹ năng chịu đựng và lòng kiên nhẫn khá cao. Và cuối cùng anh đã đạt được ý nguyện, những dòng xe tay ga và xe số trên thị trường, anh có thể làm giảm đến mức tối đa dung lượng xăng bị đốt cháy khi động cơ hoạt động, nhưng không ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của bình xăng con và các bộ phận khác trên xe của khách hàng.

Anh cho biết, thời gian trước đây cũng có một số cơ quan báo chí nhà nước đến phỏng vấn đưa tin và quay hình tại tiệm sửa xe của anh. Lúc đó, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc, vì những công sức của anh bỏ ra đã được đền đáp. Đối với bản thân, gia đình và họ hàng anh đã làm được một công việc rất lợi ích cho nhiều người, đặc biệt là những người có thu nhập thấp.

Trải qua cuộc sống khó khăn và vất vả, anh đã đồng cảm và chia sẻ  tình thương với những người có cuộc sống khó khăn hơn mình, những mảnh đời bất hạnh, neo đơn cần sự sẻ chia… Với tính cách ấy, thời gian gần đây, anh cùng với gia đình ủng hộ nhiều chương trình từ thiện tại địa phương và những khu vực lân cận. Những hành động ấy, trong mắt tôi anh chính là một vị Bồ-tát giữa đời thường. Bởi trong chuyến đi, anh không phải là bác tài chuyên chở du khách thập phương, mục đích sắm xe chỉ để cùng vợ con đi du lịch đó đây, vậy mà khi hay tin chúng tôi về thăm Quảng Trị, anh lại vui vẻ lái xe từ Phong Điền đến sân bay Huế, đưa chúng tôi về tận làng Mỹ Thủy, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị. Anh Nguyễn Văn Xuyến xứng đáng là một người Phật tử gương mẫu trong tôi và trong tất cả mọi người.

Hoằng Trúc                                                                                                                                                                

VỀ NHÀ THÔI

VỀ NHÀ THÔI

Cuộc đời đôi khi chúng ta đâu biết trước được điều gì, “Mọi sự gặp gỡ đều có thể là cuộc gặp gỡ cuối cùng” ba mẹ ngồi đây, yêu thương ta vô điều kiện vậy đó nhưng điều gì đến cũng sẽ đến thôi, nghĩ đến đấy cô gái trẻ ngồi bật khóc. “Con đi hết… ba mẹ ai chăm sóc đây?” Chả phải gia đình là quan trọng nhất đối với mỗi con người hay sao?


Đi một phần tư chặng đường đời để nhận ra nhiều thứ đáng quý trong cuộc sống này, danh vọng, tiền bạc, vật chất xa hoa, tiếng tăm lẫy lừng, ừ hào nhoáng đấy, ừ xa hoa đấy, nhưng rồi điều bạn mong muốn nhất là gì, bạn có được những gì, những tiếng khen ngợi tung hô nịnh nọt, những cuộc vui chơi phung phí. Ừ thì những thứ ấy có thể thỏa mãn bạn một lúc nào đó nhưng sẽ nhanh chóng tan biến như bọt biển khi giá trị tình cảm, giá trị con người không còn tồn tại. Cô gái 24 tuổi chênh vênh lắm, đôi khi cảm thấy lạc lõng giữa chốn đô thị phồn hoa, và đâu là nơi cô muốn tìm về trong những ngày mỏi mệt của cuộc sống này?

https://farm1.staticflickr.com/808/26094145997_e89a236270_b.jpg

Như những người con xa quê khác, cũng phải chật vật, chới với lắm mới có một công việc với một mức lương cũng tạm coi là ổn giữa cái đất Sài Gòn cạnh tranh khốc liệt nhưng không thiếu cơ hội cho những người biết phấn đấu không ngừng này. Có những ngày đầu bù tóc rối với công việc, cô chỉ mong có một gia đình nhỏ để tìm về, để mong mình nũng nịu trong vòng tay cha, và được nằm co ro trong vòng tay của mẹ. Cô lớn lên, mạnh mẽ và đầy can đảm, cô chẳng sợ bất cứ điều gì, những khó khăn không ngăn được những bước chân chùn bước nhưng có chăng, cô cố gắng vì điều gì, chẳng phải gia đình là điều quan trọng nhất với cô lúc này hay sao?

Cuộc đời đôi khi chúng ta đâu biết trước được điều gì, “Mọi sự gặp gỡ đều có thể là cuộc gặp gỡ cuối cùng” ba mẹ ngồi đây, yêu thương ta vô điều kiện vậy đó nhưng điều gì đến cũng sẽ đến thôi, nghĩ đến đấy cô gái trẻ ngồi bật khóc. “Con đi hết… ba mẹ ai chăm sóc đây?” Chả phải gia đình là quan trọng nhất đối với mỗi con người hay sao?

Tình yêu nó là một thứ gì đó thiêng liêng và trân trọng, tu ngàn năm có duyên là ba mẹ, tu ngàn kiếp nên duyên vợ chồng, đạo làm con mấy ai thấu, đi đâu xa kiếm tìm hạnh phúc, kiếm tìm bình yên, thực ra nó luôn ở ngay bên cạnh ta đấy thôi.

“Ngoảnh đầu, ngoảnh đầu đi, hỡi cô gái

Trước mắt cô là ánh sáng

Nhưng sau cô là cả một tình yêu

Hãy về đi, về đi thôi.”

Về đi thôi, để được òa khóc trong vòng tay cha, được say giấc nồng bên tiếng à ơi của mẹ, gia đình luôn ở đây, cô gái ạ, họ luôn chờ ta trở về, để được nghe những tâm tư, những khó khăn, uất ức mà người đời đã gây ra cho ta; họ sẽ luôn cho ta một hơi ấm, một chỗ dựa khi ta yếu đuối. Vì thế, hãy về đi… hỡi cô gái nhỏ… về đi khi còn có thể, hãy làm một người con ngoan khi ba mẹ chúng ta vẫn còn đây, đừng để khi mất đi rồi mới quay về trong hối hận.

Về nhà thôi…

Lê Na 

TƯ TƯỞNG THANH CAO

VĐ.GCX – Khi tâm chúng ta nghĩ tốt hẳn là mọi chuyện sẽ tốt đẹp và nghĩ không thông suốt thì mọi chuyện trở nên bế tắc. Thiện và ác chỉ cách nhau trong một suy nghĩ. Có phải chăng “những tư tưởng thanh cao đều do tâm mình mà ra cả”!.


Hôm nọ, tôi dự định đi làm công quả tại Lâm Đồng. Trên chuyến xe khách chở tôi đi từ ĐắkLắk đến ngã ba chùa gần cầu Đại Ninh, tôi trò chuyện cùng bác tài xế. Bác này thấy tôi mặc đồ lam Phật tử thì hỏi chuyện tôi, Bác tài xế chợt hỏi “mày đi đâu mà mặc đồ này!”, tôi bảo rằng “con đi công quả ở chùa gần cầu Đại Ninh”. Bác ấy bảo tiếp “công quả là gì mày, sao gia đình thì khó khăn mà không ở nhà phụ cha mẹ, đi công quả làm gì, tụi bay đúng là rảnh hơi mà!”. Có vẻ như bác ấy là một người không có lòng tin nơi Phật pháp, sao bác tài này lại biết gia cảnh của mình nhỉ?. Tôi trình bày với chú: “Con đi làm công quả chính là phụ giúp chùa, cùng chư tăng ni trong chùa những việc cần thiết mà hằng ngày các vị ấy thường làm. Chẳng hạn như quét rác, chẻ củi, nhổ cỏ, trồng cây, rửa chén bát, lau sàn, xây dựng chùa, cải tạo khuôn viên, nấu cơm… để giúp quý chư tăng ni cư trú tại chùa có thêm một ít thời gian dành cho việc tu tập, cũng là để phục vụ việc ăn uống, nghỉ ngơi cho quý vị Phật tử, bà con cô bác gần xa tới chùa tu tập, thăm viếng.”

Chú ngắt lời tôi: “Mày đi làm công quả như thế chẳng có lợi ích gì cho gia đình mày cả, chỉ lãng phí thời gian, như tao đây lái xe lam lũ cả đời để lo cho gia đình mà còn thiếu trước hụt sau, mày đúng là làm việc vô nghĩa…”!

Chú ấy nói tới đây lòng tôi cũng hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ tâm trạng bình thản. Bỗng bác tài xế nói thêm: “Với lại bữa tao lên chùa, cái chùa nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt cơ đấy, mà có được ăn đâu, trưa nắng đi một chặng đường dài cả mấy trăm cây số, mà không ai cho ăn cả, mày đừng nói nữa, tao không tin đâu!”.

Nghe chú nói vậy, tôi quay sang nhìn chú và nói thế này “Chú ơi, chắc bữa đó chú chưa đủ duyên và đến không đúng giờ thọ thực, không phải lúc nào chúng ta tới chùa cũng đúng giờ ăn cơm đâu ạ, quý thầy quý cô cùng Phật tử trong chùa thường phải thực hiện theo các quy định và giới luật nghiêm ngặt. Chú phải hoan hỉ và nghĩ cho quý vị ấy chứ! Chú có biết không ạ, chính con đây là người được đón nhận rất nhiều ân tình sâu nặng, từ khi con biết đến chùa làm công quả. Mấy tháng trước con bệnh phải đi chữa mất hết hai mươi triệu đồng mà có phải trả đồng nào đâu ạ, vì con là kẻ có phước, được quen các cô chú anh chị em Phật tử đoàn từ thiện Sài Gòn trong quãng thời gian tới chùa công quả. Đó là duyên phận chú ạ, và họ đã quyên góp mỗi người mỗi ít tiền tài để tặng cho con làm chi phí phẫu thuật. Họ là người không có huyết thống gì với con, mà họ giúp con thật nhiều và không cần con báo đáp gì cả. Rồi những năm qua con thường tới nhiều chùa làm công quả, quý sư thầy sư cô thấy con và những bạn đạo làm việc vất vả với tâm không mong cầu cho nên các vị ấy quý mến, thường cho chúng con những thức ăn, thức uống và tạo mọi điều kiện tốt để chúng con hoàn thành Phật sự. Con có thêm rất nhiều bạn bè, đạo hữu thân thiết, được sống trong tình thương và sự chở che của rất nhiều người…”.

Lặng một chút tôi nói tiếp: “Con thấy mình có thiệt gì đâu ạ, cũng chẳng mất thứ gì, công quả không có “thua lỗ”, mà còn “lời” rất nhiều đấy chú ơi. Con được ăn những bữa cơm ngon, được vui vẻ trong sự an lạc bình yên mỗi khi đến chùa, được tự mình gieo tạo một ít phước đức để hồi hướng về cho gia đình để mong chư Phật gia hộ cho cha mẹ con nhờ phước đức ấy mà thêm sự bình an trong cuộc sống hằng ngày nữa. Quan trọng hơn là nghiệp chướng của con cũng bớt nặng nề như trước khi biết đến Phật pháp”. Thưa quý vị, mấy câu sau là tôi nói thêm vào, chứ lúc trên xe tôi chưa kịp nói thì bác tài xế ngắt lời tôi: “Thôi, tao không tin đâu, tu tập cái gì, công quả cái gì tao cũng chẳng cần quan tâm!”. Tôi nghẹn lòng, có một vị khách ngồi phía đầu xe khách và cả mấy anh “lơ xe” cũng nói thêm như tỏ vẻ ủng hộ bác tài xế “tới chùa mà không được ăn cơm thì không vui rồi”. Suốt những năm đi làm công quả, tôi và các bạn đạo hữu đã chứng kiến rất nhiều những chuyện thị phi cả ở nơi chốn thiền môn thanh tịnh, chứ không riêng gì trên chuyến xe này. Nhiều bà con cô bác dù là người hiểu đạo Phật hay chưa hiểu vẫn sanh tâm không hoan hỉ, chán ghét, mất niềm tin với “Phật đạo và những người thực hành theo tư tưởng của nhà Phật”. Có chăng họ chưa có lòng tin sâu nơi Phật pháp nên khi đến chùa gặp lúc không thuận duyên, tâm của họ không thỏa mãn những mong muốn của mình, khiến họ có những hành vi không lành mạnh!

Tôi hiểu rõ sự thật rằng: “Ở đời, mỗi con người, phàm khi chưa thấy được lợi ích trước mắt thì chưa ai chịu tin theo, dù có nghe nói thật hay thật hữu ích thì cũng nửa tin nửa ngờ”.

Xung quanh chúng ta, “nếu ta biết chấp nhận những bông hoa đầy màu sắc thật đẹp thì ta cũng nên học cách chấp nhận tiếp xúc với những thứ rác rưởi của cuộc đời này, vì rác tôn vinh hoa”. Đối với những người có kiến chấp sai lầm, sống lạc hậu, bảo thủ… thì quý vị đừng như tôi mà đem lòng khinh miệt, xa lánh họ. Đã nhiều lần trong quá khứ tôi tỏ thái độ không vừa lòng và hất hủi những người cố chấp, tà kiến. Tôi nghĩ rằng nếu gặp phải những người u mê lầm lạc ấy, quý vị và tôi hãy đem hết tinh thần “từ bi” của người học Phật để ứng xử với họ, rồi đem những tư tưởng tốt đẹp từng bước từng bước khai mở trí huệ cho họ, giúp họ xóa đi những mê lầm kiến chấp trong tâm. Đó là cách ứng xử bao dung vị tha giống như những gì mà Phật và các vị đệ tử của người đã, đang và sẽ làm.

Nếu đem tâm lý khinh miệt, chê bai mà đối đãi với những người thiếu hiểu biết thì chỉ như “đổ thêm dầu vào lửa”, chỉ làm sự việc thêm trầm trọng và gia tăng sự bất mãn mà thôi. Vì rằng “nếu hiểu được lời chúng ta nói thì chúng ta không cần nói nhiều, những người u mê lầm lạc sẽ sớm hiểu; còn như tâm họ không cởi mở thì chẳng hề tin hiểu chúng ta đâu, có nói bao nhiêu với họ cũng như “nước đổ lá khoai”, chẳng có lợi ích gì cho mình và người cả.

kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng: “Đói bụng bệnh tối trọng, thân xác khổ vô cùng, biết rõ sự thật ấy, đạt vô thượng Niết-bàn”. Tại sao trong kinh, Phật lại dạy những lời này. Hai câu đầu chắc quý vị cũng hiểu, thân thể mỗi chúng ta cần sự lợi dưỡng, tâm lý mệt nhọc, lo buồn cũng có thể bắt nguồn từ việc mong muốn không được đáp ứng mà sanh khởi. Còn ý nghĩa của hai câu cuối, ở góc độ nhìn nhận của tôi thì “khi những người xung quanh mình cần điều gì đó mà việc ấy không phi pháp, không gây hại cho chính họ và xã hội, cộng đồng, đồng thời nằm trong khả năng của chúng ta; hoặc giả là họ mong cầu những vật chất mà chúng ta sở hữu, còn họ thì đang thiếu thốn… thì chúng ta nên ân cần giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn, khiến họ được như ý nguyện. Khi họ đạt được điều họ cần rồi, nghĩa là thân tâm họ lúc này ở trạng thái yên ổn, thì họ sẽ rất hoan hỉ và đồng ý giúp sức cho chúng ta làm những điều có lợi ích cho đời. Ví như câu chuyện tôi kể trên mà tình huống thay đổi, rằng bác tài xế tới chùa bị đói bụng không có cơm để ăn, nếu trong lúc ấy có vị Phật tử hay cô bác nào thường tới lui hiểu được quy định ở chùa, gặp chú ấy thì giải thích cho chú ấy nghe. Hoặc chỉ bày phương cách để chú ấy có một bữa cơm chay trong hoặc ngoài chùa. Thì tin chắc rằng chú tài xế này sẽ vì thế mà không có kiến chấp sai lầm, hơn nữa còn phát khởi lòng tin nơi Phật pháp từ bi!

Mỗi người mỗi bản tánh, mỗi cách suy nghĩ riêng và quan điểm nhìn nhận về sự vật hiện tượng cũng khác nhau. Biết rõ sự thật ấy, thấu được tâm tư, nguyện vọng của những người xung quanh mình, ngộ được thật tướng thực sự về hành vi thái độ, suy nghĩ của mỗi con người, sự vật, hiện tượng quanh chúng ta, thì ta có cách thoát ly khỏi sự phiền muội để đi tìm lấy sự bình an. Phải chăng đó là tinh thần mà Đức Phật dạy chúng ta qua bốn câu thơ trên.

Quý thầy, quý cô cư trú nơi chốn thiền môn luôn là tấm gương cho chúng ta, các vị ấy thường quan tâm tới những người đạo hữu tới chùa làm công quả, chia sẻ những thức ăn, thức uống và động viên khích lệ mọi người có thêm nghị lực để làm những việc có ích cho đời, để tạo ra những giá trị tinh thần vô giá. Việc hành thiện tích đức, lấy đức để phục người… sẽ là một sự nghiệp lâu dài, nhất là trong bối cảnh xã hội nhiều phiền lụy như ngày nay.

Vậy thì, khi tâm chúng ta nghĩ tốt hẳn là mọi chuyện sẽ tốt đẹp và nghĩ không thông suốt thì mọi chuyện trở nên bế tắc. Thiện và ác chỉ cách nhau trong một suy nghĩ. Có phải chăng “những tư tưởng thanh cao đều do tâm mình mà ra cả”!

Hiền Minh

TRỞ LẠI NHA TRANG

Tâm sự của người con Phật sau nhiều năm trở lại Nha Trang….


Tôi, hơn mười năm trở lại, Nha Trang lớn dậy bề thế về mọi mặt, nhất là du lịch. Tôi là người ăn chay, được các chị tổ bếp lo cho những bữa cơm chay đầy đủ ngon miệng, tiếp lửa cho những trang viết mới toanh. Có lẽ đây là một duyên lành tôi nhận được.

Tôi đã ở Nha Trang hơn bốn mươi năm trước, thường nghe câu ca dao của người dân:

Ai về viếng cảnh Khánh Hoà

Long Sơn nên ghé, Tháp Bà đừng quên,

Kim thân Phật tổ nhớ lên,

Nhìn ông Phật trắng ngồi trên lưng trời.

Hồi đó, tôi đã thấy tượng Phật Tổ tỏa sáng trên nên trời cao rộng, tôi lại lâm râm niệm Phật. (Khánh Hoà là xứ sở Trầm hương, nổi danh với những phong cảnh nên thơ yên bình, Từ lâu đời, sắc thái tâm linh Phật giáo đã ảnh hưởng sâu đậm trong tâm hồn dân tộc Việt, tô điểm cho cả vẻ đẹp phong cảnh lẫn cái đẹp nếp sống con người nơi đây.)

Chùa Sắc tứ Long Sơn ở Thành phố Nha Trang có địa thế rất đẹp, trước đây được dựng trên một khu đất cao, cây cối xanh tươi, nằm bên cạnh đường phố chính, giữa lòng thành thị đông đúc mà vẫn giữ không gian thâm u, tĩnh mịch. Những dãy nhà làm học viện, văn phòng, tịnh thất kết hợp với ngôi chùa đồ sộ, tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh ẩn bóng dưới những hàng cây Bồ-đề cao lớn, cành lá sum suê cùng những rặng cây kiểng bao quanh. Bão lũ năm Canh Tý đầu thế kỷ 19, chùa bị sập hoàn toàn, tổ khai sơn chùa quyết định dời chùa xuống chân đồi Trại Thủy. Hoà thượng Ngộ Chí cho xây ngôi chùa nhỏ một gian hai chái rồi đổi tên chùa từ Đăng Sơn tự thành Long Sơn tự. Ngày nay, chùa tọa lạc ở số 20 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, chính diện hướng Nam. Phía trước chùa vẫn con đường huyết mạch giao thông, du khách đi từ Nam ra Bắc hay ngược lại, cả đường bộ, đường thuỷ, hay đường hàng không, đều có thể trông thấy Chùa Long Sơn với Kim Thân Phật Tổ ngự uy nghiêm trên lưng đồi.

Từ chùa chính, muốn lên pho tượng Kim Thân Phật Tổ phải đi lên 193 bậc tam cấp. Khi đến bậc thứ 44 khách thăm quan tượng Phật Tổ nhập niết-bàn dài 17m, cao 5m, đằng sau tượng là bức phù điêu mô tả cảnh 49 đệ tử niệm phật. Tượng được xây dựng năm 2003… Sau đó tiếp tục hành trình viếng thăm tượng Kim Thân Phật Tổ (còn gọi là tượng Phật trắng) ngự trên đỉnh đồi. Kim Thân Phật Tổ chính là biểu tượng làm nên nét đẹp đặc thù của Thành phố biển xinh đẹp. Đứng trên đỉnh đồi Trại Thủy, Du khách có thể chiêm ngưỡng Kim Thân Phật Tổ với dáng ngồi uy nghiêm thư thái giữa nền trời xanh mây trắng, với nét mặt từ hoà và nụ cười thanh thoát điểm nhẹ trên môi. Tượng được khởi công năm 1964, hoàn thành năm 1965, với chiều cao từ mặt bằng lên 24m, đế tượng cao 21m, thân tượng cao 14m, đài sen 7m, đường kính đài sen 10m. Chung quanh đế Phật đài là những bức phù điêu đấp nổi chân dung hình 7 vị Thánh tử đạo vì pháp thiêu thân dưới thời Ngô Đình Diệm. Dù đứng chiêm bái nơi đâu trên triền núi, du khách cũng đều cảm nhận như từ Kim Thân Phật tỏa ra đủ đức lành: Bi-Trí-Dũng. Từng nếp y đắp trên Kim Thân sống động như chính Đức Như Lai đang thị hiện. Khi chiều về, ánh thái dương rọi chiếu, tưởng như muôn vầng hào quang rực rỡ đang toả phóng cả một vùng sáng huyền diệu. Nhìn toàn cảnh, Long Sơn có địa thế rất đẹp. Hoa viên Long Sơn Đại Tự bên phải con đường vào chùa. Hoa viên Long Sơn tựa như một đóa sen vươn lên từ hồ nước đọng. Đây chỉ là một hoa viên nhưng gói gọn đủ cả cảnh nước non sơn thuỷ hữu tình thu nhỏ, tựa như một bức tranh thiên nhiên sinh động.

Với lịch sử trên 100 năm (1886-2005) kể từ ngày khai sơn, chùa Long Sơn trải nhiều đời trụ trì với nhiều lần trùng tu, nay đã lập nên những kỳ tích lưu truyền cho bao thế hệ mai sau như để nói lên sự bất biến vĩnh hằng của chánh pháp giữa cuộc sống đời thường này.

Ngày nay, chùa Long Sơn đã trở thành một ngôi chùa danh tiếng, có phạm vi ảnh hưởng rộng trong đời sống tinh thần nhân dân và Phật tử Khánh Hòa. Ngay sau lưng chùa là tượng Phật Thích Ca nhập niết-bàn mới được điêu khắc vào năm 2003. Làm phông cho tượng là một bức tường đá màu trắng pha chút xanh nhạt có hình 36 vị La Hán ngồi hầu, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm tĩnh lặng. Cùng với con đường đá dẫn lên Kim Thân Phật Tổ, ngay lưng chừng đồi có một gác chuông với Đại hồng chung nặng 1.500 kg. Tiếng chuông nơi đây ngày hai buổi sớm tối vang ra cả những vùng lân cận của thành phố. Khi mọi hoạt động của con người đã ngừng nghỉ sau một ngày lao động bôn ba trong cảnh phong trần, hòa vùng trời đêm tĩnh mịch, có được phút giây lắng động, từ nơi đây tiếng chuông vang hưởng ngân xa như giục thức tỉnh lòng người tìm về bến Giác, trút bỏ bớt những triền phược thế gian. Ngược lên hướng đồi phía Tây với con đường nhỏ dẫn đến khu Tháp chư vị Tổ sư và những vị cao Tăng có hành trạng gắn bó đất Khánh Hoà. Chính nơi vùng đồi thiêng này, là nơi lí tưởng cho sự nghiệp hành đạo của bao vị cao Tăng, những bậc Thạch trụ đã một thời ươm mầm giải thoát nơi Phật Học viện Trung phần Hải Đức, và mãi toả hương Ưu đàm cho vùng đất nhân hiền tụ khí này. Phủ tàng che mát nghiêm trang cho những toà tháp là những cội cổ thụ phủ bóng hàng trăm năm mang đậm nét Tòng Lâm cổ kính. Ngoài phía phải sân chùa là Trường Trung cấp Phật học Khánh Hoà, và khu nội trú của Tăng Sinh. Và đặc biệt, gần mười năm trước đây (Năm 2007), Tỉnh Giáo Hội đã xây dựng khu tượng đài Bồ Tát Quảng Đức bằng đá với bức phong giả sơn hùng vĩ bên phía tả cổng Tam Quan. Tôi đứng trầm ngâm dưới chân tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức, trong đầu tôi hiện lên một cuộc đối thoại. Tôi xin chép ra đây:

“Đối thoại với Bồ-tát:

Kính bạch Hòa thượng, sao Ngài đi tu?

Tại sao con không đi tu

Con yêu sự sống

Ta cũng yêu sự sống

Kính bạch Hòa thượng, sao Ngài tự thiêu?

Sao con không tự thiêu

Con nâng niu sự sống chính con

Ta nâng niu sự sống người khác.

Buông xả thân mạng mình cho người khác

Buông xả thân mạng mình cho đạo pháp

Cái chết làm nên Bồ-tát

Nam mô Thích Quảng Đức Bồ-tát Ma-ha-tát”

Đến chùa, Trưởng lão HT.Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa từ 2013 đến nay vừa viên tịch. Quý thầy quá bận rộn, đã giới thiệu cô Chi Phật tử đạo tràng Long Sơn đưa tôi đảnh lễ chư Phật, Bồ-tát và tham quan cảnh chùa. Tôi được gặp Hòa thượng – bác sĩ Thích Hải Ấn từ Huế vào. Tôi thưa: “Thưa thầy, con vào đây không ngồi thiền được 1 giờ như trước”. Hòa thượng dạy: “ Cố gắng tu tập theo hạnh của Phật, nhất là thiền tập, không ngồi được 1 giờ chỉ 20 phút đều đặn cũng tốt ”.

Chiều, tôi thả bộ trên đường biển Phạm Văn Đồng trước Nhà sáng tác Nha Trang,  đến khu vực tập thể dục dụng cụ, hiện có 13 dụng cụ, tôi ghé lên tập thử. Tôi trò chuyện với một anh bạn mới tên là Bùi Tự Trọng, nhà ở số 69 tổ 11, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. Anh Trọng tâm sự: “Tôi 65 tuổi, quê Phú Yên, ở Nha Trang mấy chục năm rồi, ra đây tập thể dục ngày 1 giờ, nhờ bác sĩ đại dương (là biển, nắng gió của biển), tôi không bị  bệnh gì. Tôi đã đi qua nhiều thành phố, tôi thấy Nha Trang là thành phố đẹp nhất. Bốn mùa ôn hòa thoáng mát. Huế của anh cũng đẹp, nhưng thời tiết khắc nghiệt”. Nói chuyện đạo, anh Trọng nói thêm: “Tu là cõi phúc, người đi tu được phước. Tu cần không dối lòng là trọn đủ”

Những bữa cơm chay ở Nhà Sáng tác Nha Trang luôn ngon miệng đối với người chay tịnh như tôi. Chị Đức bếp trưởng thường thăm hỏi: “Cháu nấu chay như vậy chú có ăn được không?”. Bà Hương giám đốc cũng thăm hỏi tôi những câu như thế. Tôi chân thành cám ơn, vì ở Huế, bữa ăn của tôi chỉ đơn giản một món, như rau cải xào, mè đậu, xì dầu, khuôn đậu kho… Tôi vẫn ngon miệng với hai phần lon gạo nấu cơm nóng ăn cùng xì dầu “xắm” ớt.

Tôi viết bút ký này trong nền nhạc Chú Đại Bi – Lời: Kinh Phật – do Phật tử Tâm Quế (Đoàn Lan Hương) một thành viên của đoàn đã phổ nhạc. Con người sinh ra là bắt đầu đi về phía nghĩa trang, những đứa con tinh thần hoài thai ở quê nhà, sinh ra ở Nhà sáng tác Nha Trang sẽ lớn dậy tròn lành và đi vào lòng người, theo quy luật có thể nó cũng bị lớp bụi thời gian dìm vào quên lãng, nhưng lúc nào đó có anh khảo cổ, chị nghiên cứu gọi nó thức dậy, nó lại tiếp tục ngân lên lời cổ tích, những cung bậc xa xưa cho thế hệ sau một chút bâng khâng, chút trầm tư hoài niệm là cũng đủ tròn trách nhiệm của một đứa con ngoan sinh ra từ vòng tay của những bà đỡ văn  nghệ…

Nguyên An

TỈNH THỨC

Trong tiếng chuông chùa đầy tỉnh thức, tôi nhìn lại những gì mình đã trải qua trong cuộc sống bề bộn nghĩ suy, những niềm vui, những nỗi buồn, những khó khăn, những trăn trở, tất cả dường như được xoa dịu, những nỗi buồn đã không còn quá buồn nữa, những khó khăn đã không còn khó khăn nữa, những trăn trở cũng đã không còn làm tôi phiền não. Tôi nhẹ bước trên con đường dẫn vào chánh điện, tất cả thật bình yên, bình yên từ cảnh vật đến cả tôi…

http://gpbuichu.org/bc_uploads/news/2015_10/00-00-tinh-thuc.jpg

Như đã hẹn trước, Tôi đến tìm cô vào một buổi chiều cuối tuần, nhưng lại thấy cửa nhà đóng kín như thể chủ nhân của nó đã đi đâu đó từ trưa vậy. Đang loay hoay lấy điện thoại gọi cô thì nghe giọng cô từ phía sau. Thì ra cô mới đi chùa về, trên người vẫn còn khoác chiếc áo lam đó thôi. Bấy giờ tôi mới chợt nhớ hôm nay là ngày mùng 1. Đã bao năm, dù bận bịu thế nào cô vẫn giữ thói quen đi chùa vào các ngày đầu và giữa tháng, cũng có khi không phải ngày nào trong hai ngày ấy cô vẫn khoác lên mình chiếc áo lam và mang theo ít hương hoa đến cúng Phật. Cô bảo cô tìm được ở đó sự tĩnh tâm đến lạ kì mà cô cũng không thể nào giải thích cho tôi hiểu được. Chỉ biết rằng mỗi khi bận lòng, cô lại tìm đến đấy, nghe tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ của các thầy, lòng cô bỗng thấy nhẹ tênh, bao nhiêu ưu lo phiền não bỗng chốc tan biến.

Cách đây hơn 10 năm, từ ngày chú bị tai biến, một tay cô vừa xoay sở kinh tế, vừa chăm lo cho chồng, cho con, lại thêm mẹ chồng cũng đã già yếu, có những lúc cô cảm thấy quá sức chịu đựng của mình. Hồi chú mới bệnh, cô suy sụp nhiều lắm. Hầu như đêm nào cũng vậy, đợi chú ngủ rồi cô lại lén ra ngoài để khóc. Bao nhiêu nước mắt thấm ướt cả tấm thảm ngoài hiên, rồi đến lúc cô sợ mình không còn nước mắt để khóc. Thế nên từ ấy, cô không khóc về đêm nữa, đôi lúc lòng cũng xót xa, nhưng cô tự nhủ mình phải cứng rắn lên. Cô bảo cô mạnh mẽ được vậy cũng là nhờ vào lời dạy của các thầy. Cô tin vào số phận, tin vào Đức Phật sẽ luôn chở che cho cô.

Hôm nay cô lại đi chùa như thường lệ. Cô bây giờ so với lúc tôi mới quen đã bớt đi những u buồn trên gương mặt. Đôi mắt ấy tuy có thêm vài nếp nhăn nhưng vẫn ánh lên sự hiền hậu và gần gũi đến lạ. Cô bảo cô đi chùa quen rồi, nó như ngôi nhà thứ 2 của cô vậy. Cô tìm được ở đó sự an tĩnh mà cuộc sống xô bồ ngoài kia không thể nào có được. Cô cứ rối rít xin lỗi vì đã để tôi đợi nhưng nào có hề gì, nếu biết cô đi chùa thì hẳn tôi đã đi cùng cô rồi, vì tôi muốn thấy cô được an tĩnh, sự an tĩnh tuyệt đối về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Sau khi đến thăm cô, có một điều gì đó thôi thúc tôi đến lạ, chân tôi bước một cách vô thức vào ngôi chùa tôi đã từng đi cách đây rất lâu rồi. Đây rồi, chính là cảm giác cô đã kể với tôi, chính là cảm giác ấy. Vang vọng đâu đây tiếng chuông chùa, tiếng chuông như làm tôi thức tỉnh, tiếng chuông như làm tôi buông xả tất cả những lo toan trong cuộc sống, tiếng chuông như làm tôi được sống với tâm thức của chính mình, tiếng chuông như làm tôi sống buông lơi tất cả. Trong tiếng chuông chùa đầy tỉnh thức, tôi nhìn lại những gì mình đã trải qua trong cuộc sống bề bộn nghĩ suy, những niềm vui, những nỗi buồn, những khó khăn, những trăn trở, tất cả dường như được xoa dịu, những nỗi buồn đã không còn quá buồn nữa, những khó khăn đã không còn khó khăn nữa, những trăn trở cũng đã không còn làm tôi phiền não. Tôi nhẹ bước trên con đường dẫn vào chánh điện, tất cả thật bình yên, bình yên từ cảnh vật đến cả tôi…

Hà Thi

TÌNH BẠN

VĐ.GCX – Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.( A. Manzoni).

Tại căn phòng của khu nhà trọ gần trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thịnh ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh da trời, nhép miệng thì thầm:

– Bây giờ làm gì đây? Hết cách rồi!

– 2 tuần rồi! Sắp tới ngày trả tiền phòng nữa, làm sao đây?

– Giờ kiếm đâu ra tiền đây? Khổ quá!

Long đang ngồi trên giường, cầm tờ báo Văn Nghệ số mới, quay sang Thịnh, cất giọng: Thịnh ơi!

– Thịnh: Chuyện gì đó mậy? Tao đang bận việc.

– Long: Sạo quá! Mầy cũng bận việc nữa hả?

– Long: Tao thấy mầy suốt ngày cứ dùi đầu vào cái điện thoại với cái máy laptop vô cảm đó. Bận gì chứ?

– Thịnh: Ừ! Tại mầy chỉ thấy tao dùi đầu vào mấy thứ vô cảm này chứ mầy đâu biết mấy thứ này là công cụ để tao kiếm tiền đâu.

– Long: Mầy làm việc hả, đâu mầy làm gì? Nói tao nghe coi.

– Thịnh: Tao hả? Công việc của tao là kiếm tiền qua mạng, nên mầy thấy tao suốt ngày dùi đầu vào chúng nó là đúng rồi.

– Thịnh: Thời buổi thông tin hiện đại mà, mầy dốt quá đi.

– Long: Ừ! Thì chắc là tao dốt.

– Thịnh: Dốt thiệt chứ chắc gì!

– Thịnh: À! Mấy tháng nay tao hùng vốn với tụi bạn học cùng khóa thành lập công ty bán hàng qua mạng, thu lợi nhuận về cao lắm mầy ơi.

– Long: Cao lắm, mấy bữa nay toàn là ăn mì gói không, tao cũng không hiểu nổi mầy làm cái quái gì nữa.

– Thịnh: Tại công việc lúc đầu có hơi trục trặc, làm được mấy bữa, tụi nó nghỉ hết trơn, giờ chỉ còn mình tao gánh nè.

– Long: Khà… khà… mới có mấy tuổi mà làm ông chủ rồi, còn đòi gì nữa.

– Thịnh: Tao đang rầu thúi ruột nè, mầy vui lắm hả?

– Long: Ừ! Tao vui chứ. Học hành không lo học, chuyến này rớt tốt nghiệp cho mà xem, ở đó mà mơ mộng kinh doanh kiếm lời.

– Thịnh: Thấy tao thế này, mầy không tìm cách tháo gỡ cho tao, mà còn trù ẻo nữa hả. Như vậy là bạn tốt đó hả, đúng là giả danh!

– Long: Lại cũng vậy, bạn thân với nhau mấy năm rồi mà còn hờn giận, mầy không biểu tao chút nào, tao tháo gỡ cho mầy rồi đó. Bây giờ kinh doanh kiếm lời đối với mầy có quan trọng lắm không? Mầy thiếu bao nhiêu tao cho mượn nè.

– Thịnh: Ừ! Tiền phòng thì 700, còn tiền cơm ở tiệm của bé Trinh thì chừng 500 hà. Thịnh vừa dứt lời, Long đưa tay kéo ngăn tủ lấy cái bóp tiền ra. Long cẩn thận, mầy không được xem đây là tài sản của tao, Long ra vẻ nghiêm khắc. Long móc trong bóp ra một xấp tiền polyme màu xanh dúi vào tay Thịnh, bảo: Tài sản của tao đó, mầy cầm đi. Thịnh hơi bàng hoàng, vì hành động quá bất ngờ và cao cả của thằng bạn.

– Long tiếp lời: Tao thấy mầy tạm ngưng việc đó lại đi, khi nào có phương án mới thì tiếp tục, giờ thi tốt nghiệp quan trọng hơn.

– Thịnh: Ừ! Chắc phải vậy thôi.

Chiều hôm ấy Thịnh và Long kéo nhau ra quán cơm của Trinh ăn một bữa no nê. Hai người không phải trả tiền vì hôm ấy là sinh nhật của Trinh, cô ấy là vợ hứa hôn nhiều năm của Long, khi cậu mới lên 10 tuổi.